Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Được Chọn

Chương 18: Mãi mãi không thay đổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bế cậu về phòng , quăng mạnh cả thân thể mềm yếu vì sốt lên giường .

" Này , mau tỉnh dậy " _ Anh vỗ vào má cậu .

" Ưm "_ Cậu nhắm nghiền mắt . Cánh tay nhỏ vô định mà nắm vào tay anh .

" Này , buông ra coi " _ Anh cấu gắt .

" Thiên Phong à... "_ Giọng cậu mê sảng .

" Này , cậu mau buông tay tôi ra rồi nói "

" Anh cảm thấy ghê tởm em lắm đúng không ? "_ Mắt cậu nhắm nghiền .

" Cậu nói cái gì ? "_ Anh ngạc nhiên .

" Tại sao vậy ? Có thể nói em nghe không ? "

" Có phải vì em là một đứa con trai không ? Nên anh làm cảm thấy ghê tởm ? Có đúng không ? "_ Giọng nói tưởng chừng như cậu sắp bật khóc .

"..."_ Trong đầu anh có rất nhiều chuyện hỗn loạn . Điều cậu nói chẳng phải là sự thật sao ? Tại sao câu trả lời lại bị nghẹn ở cổ họng không thể nào phát ra thành lời .

Anh nhìn cậu . Cái miệng nhỏ đóng mở liên tục , thấy được cái vật nhỏ màu hồng đang lấp ló bên trong .

" Chết tiệt "

Cậu đưa hai bàn tay nhỏ , chạm vào má anh . Kéo anh về phía cậu . Đôi môi nhỏ chạm nhẹ vào môi anh .

Anh mở tròn mắt , làm gì vậy , là đang quyến rũ anh sao . Định đẩy cậu ra thì , một lực ở tay cậu gì chặc anh lại . Một lúc sau cậu vô định buông anh ra .

" Em xin lỗi , Thiên Phong "_ Đôi môi nhỏ cứ mấp máy , mặt đỏ bừng vì sốt , áo ngủ thì xệch xoạc . Có phải vẻ ngoài của cậu bây giờ rất câu nhân không ?

" Tại sao ? "

" Vì tất cả "_ Cậu thϊếp đi .

" Thật phiền phức "

——-//——-

Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh giấc .

" Em dậy rồi à "_ Quế Vân từ cửa bước vào .

" Vâng "_ Tay cậu xoa trán , sao lại nhức như thế .

" Tiểu Kỳ , không sao chứ , hôm qua em bị sốt . Cần phải nghỉ ngơi "

" Mau xuống nhà ăn thôi , đã muộn rồi "

——-//——-

" Anh ấy đã đi làm rồi sao bác ? "_ Cậu thắc mắc .

" Thiếu gia vẫn còn trên phòng . Hôm qua cậu ấy có vẻ đã không ngủ "

" Vâng "

——-//——-

* Cốc...Cốc *

"..." _ Bên trong không một động tĩnh .

* Cốc...Cốc *

" Vào đi "_ Anh chán nản .

" Thiên Phong , đã trễ rồi . Anh thức dậy ăn một chút đồ "_ Cậu e dè .

" Để xuống đó , không có việc gì nữa thì ra ngoài "

" Nhưng đã trễ rồi , lát anh phải làm việc . Không thể để bản thân đói "

" Việc của tôi , từ khi nào cậu có quyền quản ? "_ Anh khó chịu .

" Nhưng... "

" Ra ngoài mau "

" Vâng "

* Cạch...Cạch *

Cậu bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy . Sắc mặt anh liền thay đổi , nằm phịch xuống giường , đặt tay lên trán suy nghĩ .

-----//-----

" Chúng ta về nhà thôi "

" Còn cậu ta "_ Cô ta dè chừng .

" Không sao "

-----//-----

" Cậu mau ra đây cho tôi "

"..."_ Trong nhà không có lời đáp trả .

" Quản gia , cậu ta đâu "

" Thưa thiếu gia , cậu ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi "

" Em về phòng nghỉ ngơi đi "_ Anh nói với cô ta .

" Đưa cô ấy về phòng "

" Hà tiểu thư , mời "

-----//-----

Bước vào phòng cậu , anh đây là lần đầu tiên anh quan sát kĩ căn phòng cậu đấy . Nó nhỏ thật , cậu vậy mà không có lấy nỗi một lời phàn nàn về nó sao ?

Đến bên chiếc giường nhỏ ấy , đôi tay lạnh lẽo xoa nhẹ phần má gầy gò , chẳng còn được phúng phính như khi xưa nữa .

Đối với những việc anh dành cho cậu , cậu không cảm thấy hận hay chán ghét anh dù một chút nào hay sao ? Sao lại có thể chịu đựng giỏi đến như vậy ?

Đường đường là thiếu gia của Trương gia , được yêu thương , chìu chuộng hết mực vậy mà có thể sống trong căn phòng chật hẹp như này sao ? Có thể sống nhẫn nhịn vì một nam nhân khác sao ? Luôn phải nhìn vào sắc mặt của nam nhân ấy để sống sao ? Đúng là chuyện không thể tin được .

Cậu vậy mà chịu hạ mình để đi yêu thương một nam nhân khác . Chấp nhận chịu đựng bấy nhiêu lâu để đổi lấy một ánh mắt ôn nhu từ nam nhân ấy sao ? Buồn cười thật mà .

Nếu hỏi cậu một câu : Cậu có bao giờ thấy hối tiếc vì thời gian , tâm trí bỏ ra để hướng về anh chưa ? Câu trả lời mãi mãi là không .

Vì sao ư ? Mẫn Kỳ cậu chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những thứ mà cậu đã bỏ ra vì nam nhân này . Tổn thương mà anh gây ra cho cậu là rất nhiều . Đúng , điều đó hoàn toàn không sai . Nhưng đối với cậu cảm giác an toàn , niềm vui khi ở bên anh nó còn nhiều hơn những điều kia . Nó đủ lớn để cậu cảm thấy được an ủi mà bỏ qua nhưng tổn thương mà anh dành cho .

Anh không yêu cậu , có cảm thấy ghê tởm cậu đi chăng nữa . Tình yêu của cậu mãi mãi chỉ sẽ hướng về người nam nhân ấy , người mà cho cậu cảm giác được an toàn , cho cậu được niềm vui_Doãn Thiên Phong .

Chỉ sẽ mãi mãi là anh , người em yêu không bao giờ thay đổi .

______//_____

Vote nhaa ❤️!
« Chương TrướcChương Tiếp »