Chương 19: Giao ước

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu . Mẫn Kỳ rất muốn anh tới dự , muốn được anh tặng một món quà nhỏ cùng lời chúc mừng .

" Thiên Phong , hôm nay là lễ tốt nghiệp của em...anh có thể đến dự nó không , đến dự một chút cũng được "_ Câu nói cậu ngập ngừng .

" Tôi sẽ không đến dự "_ Anh chỉnh lại tay áo rồi ra khỏi nhà .

Anh phủ phàng thật .

Chẳng cần quay đầu nhìn lại vẻ mặt đang cười nhưng méo mó của cậu . Tim cậu bây đang rất nhói , ngay lòng ngực trái đã bị lời nói lúc nãy bóp nghẽn .

Có lẽ hết tuần này , cậu phải "buông tha" cho anh rồi . Điều đáng sợ nhất đối với cậu là một cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh . Nhưng phải làm sao đây , đó là kết thúc duy nhất dành cho cậu , trả lại tự do cho anh , trả lại tất cả mọi thứ mà cậu nợ anh và cuối cùng trả lại cho người con gái anh yêu một người chồng .

-----//-----

Tối hôm đó cậu dự lễ tốt nghiệp về . Đèn trong bếp vẫn sáng , cậu tò mò xem thử .

" Chúc mừng em tốt nghiệp "

" Mau thổi bánh nào , em xem anh có gì cho em ? "

" Gì vậy ? "

" Vé máy bay đến Rome_Ý "

" Anh tặng em thật sao ? "

" Đương nhiên rồi bảo bối "

" Ngày mai có em thể đi qua đấy không ? "

" Đương nhiên có thể"

Không khí nơi cậu sao nó nặng nề quá , hít vào cũng cũng thấy khó khăn . Đôi chân cậu chết lặng , đưa mắt nhìn vào căn phòng ngặp tràn tiếng cười đấy , nó ấm áp quá .

Lặng người bước về phòng . Trên bàn có chiếc một hộp nhỏ . Bên trong là một sợi dây chuyền và một tờ note .

" Chúc mừng lễ tốt nghiệp

_Thiên Phong_ "

Cậu cười nhẹ , cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào trong tim khô cằn . Nó đẹp quá_là món quà đầu tiên anh tặng cậu .

-----//-----

" Thiên phong , anh có thể ở với em một ngày không ? "

" Tại sao tôi phải đồng ý ? "

" Chỉ một ngày , một ngày thôi "

" Vậy thì tôi được gì ? "

" Vậy chúng ta lập giao ước đi , anh bán một ngày của anh cho em_phải ở với em đủ 24h , đổi lại hết tuần này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa . Được không ? "

" Được "

" Vậy ngày mai bắt đầu , có được không ? "

" Tùy cậu "

-----//-----

Tối nay cậu phải ngủ thật ngon mới được .

-----//-----

" Anh à , mau ngồi xuống ăn đi "_ Cậu vui vẻ .

" Tôi phải đến công ty , không rảnh rỗi như cậu "

" Nhưng hôm nay anh là của em "_ Cậu mạnh dạn kéo tay anh vào bàn ăn .

Sau một lúc . Cậu chẳng lo ăn , chỉ mãi nhìn nam nhân kia , làm anh khó chịu .

" Tôi đẹp lắm sao ? "_ Anh cau mày .

" Đúng vậy "_ Cậu cười híp mắt .

Bữa ăn cứ như vậy trôi qua .

" Thiên Phong , em muốn đi chơi "

" Tôi bận "

" Nhưng hôm nay anh là của em "

" Chúng ta đi thôi "_ Cậu cười .

——-//——-

Cả buổi đi chơi , anh chẳng thể nói lấy một câu hoàn chỉnh , toàn bộ đều bị cậu ngắt lời .

Cậu lôi kéo anh đây đi khắp nơi trong công viên giải trí , làm anh phát mệt . Bầu trời cũng gần sụp tối rồi , bao giờ cậu mới chịu buông tha cho anh đây chứ ? Thật sự cậu không mệt sao ?

" Này , đã chơi đủ chưa hả ? "_ Anh kéo tay cậu lại , thở gấp .

" Em chưa chơi xong mà "_ Cậu bĩu môi .

" Tôi mệt rồi , về thôi "_ Anh lôi tay cậu .

" Không về "_ Cậu giật tay lại .

" Vậy phải làm sao cậu mới chịu về đây hả ? "_ Anh phát cáu .

" Em muốn ăn cái kia "_ Cậu chỉ tay vào một hàng kem dạo , họ trang trí chiếc xe đấy đáng yêu quá đi .

" Không được , ăn vào sẽ lạnh bụng "_ Anh làm sao vậy chứ , sao lại quan tâm đến sức khoẻ của cậu chứ ? Hận không thể cho bản thân một cái tát .

" Anh không mua nó , em không về đâu "

" Không , mau về "_ Dùng sức lôi cậu đi .

Đi được mấy bước , cậu lại ương bướng .

" Anh mau buông ra , em phải ăn nó "_ Cậu vùng vẫy .

" Im miệng "_ Một tay nắm chặt tay cậu lôi về phía mình , một tay gì chặt sau gáy để cậu không thể chống cự được nó . Anh dày vò khiến đôi môi cậu sưng tấy . Dùng sức đậy vào bả vai anh để mong có được đường trốn . Một hồi sau , anh mới buông tha cho cậu .

" Còn không chịu về "_ Anh nhìn cậu , đôi chân chẳng thể nhấc nổi .

" Thiên Phong , em có thể ôm anh một lát không ? "_ Có phải cậu đang cậu xin anh không ? Chắc rồi .

" Được , mau lên . Tôi muốn về nhà "

Cậu bước đến ôm anh , nó ấm áp quá . Cậu bất giác cười tươi ôm chặt lấy anh .

Cho cậu ích kỉ một lần có được không ? Ích kỉ lấy đi một ngày của anh , ích kỉ ép anh làm những điều cậu muốn . Vì có lẽ về sau cậu cũng chẳng còn cơ hội nào nữa để ở bên anh rồi .

Nên để cậu ích kỉ lần này để cảm nhận lấy một ít hạnh phúc từ anh đi .

" Cảm ơn anh , ông xã "_ Hạnh phúc thật .

_____//_____

Có ai muốn H không ?

Mình cần động lực 😶💗

_____//_____

Vote nhaa ❤️!