Chương 20: Trả lại tất cả

Tối hôm đó , cậu đứng trước cửa phòng anh .

* Cốc...Cốc *

" Chuyện gì ? "_ Anh khó chịu mở cửa .

Gì đây , trước mặt anh là một con mèo đang mặt bộ đồ ngủ và còn có...ôm một cái gối .

" Anh mau tránh qua đi chứ "_ Cậu bĩu môi .

" Cậu định làm gì ? "_ Anh nhíu mày .

" Thì em vào ngủ "_ Cậu đẩy anh vào trong .

" Mau đi ngủ thôi , em mệt rồi "_ Cậu ngước nhìn anh rồi nói .

" Sao cậu lại tự tiện như thế chứ "_ Anh phát bực với tính cách của con người này rồi đấy .

Lúc trước thì ít nói , chưa bao giờ dám đứng trước anh nói những câu từ như thế . Còn bây giờ thì đanh đá quá đi mất . Vậy rốt cuộc đâu mới là bản tính thật của con người này đây chứ .

" Vì hôm nay anh là của em "_ Vẫn câu nói ấy , cậu nhướng mày thách thức .

" Anh mau tắt đèn đi , em muốn ngủ "_ Cậu nằm xuống kéo chăn kín cả phần đầu .

" Thiệt là "

Anh tắt đèn , bước lại giường , nằm quay lưng lại với cậu .

" Này "_ Cậu kéo áo anh từ phía sau .

" Cậu lại có chuyện gì nữa đây ? "_ Anh phát cáu rồi đấy .

" Anh quay mặt về phía em ngủ được không ? "

" Cậu lắm chuyện thật đấy , mau tránh ra tôi còn đi ngủ "_ Anh hất tay cậu ra .

" Đi mà , đi mà . Năn nỉ anh đấy "_ Cậu mè nheo .

"..."_ Anh xoay người về phía cậu .

" Cậu hài lòng rồi chứ "_ Anh đanh mắt .

Cậu cười ra tiếng .

" Mau im miệng , tôi muốn ngủ "_ Anh nhắm mắt .

Cậu bĩu môi . Gì chứ ? Người ta chỉ là cười một tiếng thôi mà . Có cần nói đến thế không .

Cả buổi tối , những việc cậu làm chỉ là ngắm và sờ mặt anh thôi .

Đến nữa đêm thì cậu ôm gối về phòng mình mà chợp mắt .

Cũng đúng thôi , thời gian hiệp ước chỉ có một ngày thôi mà . Bây giờ đã là nửa đêm rồi . Hết thời gian rồi . Một ngày bên anh đã kết thúc . Trở lại một ngày bình thường như mọi khi .

Mỗi một giây , một khắc của ngày hôm nay rôi qua , cậu đều cảm thấy tiếc nuối . Tại sao nó lại trôi qua nhanh như vậy ? Dừng lại một chút được không ? Cho cậu ở bên anh lâu hơn một chút nữa . Nhưng đó là điều không thể , thời gian trôi qua đều không thể quay lại . Cũng giống như anh , cậu tìm mọi cách cũng không thể nào có được .

-----//-----

" Bé con , vẫn còn chưa dậy sao ? "_ Hắn nheo mày .

" A Tuấn ? "_ Cậu mắt nhắm mắt mở .

" Mau dậy , một lát anh sẽ qua đón em "_ Hắn ngắt đường dây .

-----//-----

" Bé con à , mau nhanh "

" Em ra ngay đây "

" Sao hôm nay anh lại tùy hứng như vậy ? "_ Cậu nghiêng đầu nhìn hắn .

" Không phải vì em tốt nghiệp sao ? "_ Hắn đáp .

" Không muốn vòi vĩnh anh quà à ? "_ Hắn trêu chọc .

" Anh chọc em "_ Cậu nhướng mày tỏ vẻ .

" Được rồi , không chọc em nữa "_ Hắn xoa đầu cậu .

" Thế bé con , em muốn gì nào ? "

" Em muốn đi chơi , có được không ? "

" Tất cả đều theo ý em "

-----//-----

" Em muốn mua cái đó "_ Cậu chỉ về hướng đó .

" Được "_ Hắn vui vẻ . Có vẻ cậu chịu cười nhiều hơn thì phải ?

" Em muốn cái kia "

" Cái này nữa... "

" Cái đó... "

Hắn bị cậu quay đến hoa mắt .

" Bé con , em còn chưa muốn về ? "_ Hắn giữ cậu lại .

" Em còn muốn chơi "_ Cậu tỏ vẻ không muốn .

" Đã trễ rồi , mau về thôi "

" Em muốn đi biển , có thể không ? "_ Cậu nắm lấy cổ tay hắn .

" Được , chỉ cần em muốn "

-----//-----

" A Tuấn... "

" Sao vậy ? "_ Hắn nhìn cậu .

" Tại sao vậy ? Tại sao mọi người đều không thích em vậy ? Cả Thiên Phong cũng vậy ? Em ghê tởm lắm sao ? "_ Mắt cậu vô định nhìn về phía chân trời .

" Ai dám nói em như vậy ? Bé con của anh là một mặt trời nhỏ đáng yêu nhất "_ Hắn đang cố chọc cho cậu cười .

" Ngoan , đừng suy nghĩ về nó nữa . Đừng để tâm đến nó nữa , em sẽ cảm thấy ít tổn thương hơn "_ Hắn ôm cậu , vuốt ve tóc cậu , cơ hồ hết sức ôn nhu .

" Anh sẽ bắt cậu ta trả lại tất cả những gì cậu ta đã nợ em . Bé con chờ anh "

Hắn lúc nào cũng vậy , đối với cậu đều rất ôn nhu , lúc nào cũng chỉ có yêu thương , chưa từng một lời to tiếng , hết sức tin tưởng . Tại sao anh không thử đối với cậu như vậy ?

Có thể không ? Chắc rồi....

_____//_____

Mình thiếu nghị lực 😶💓

Hãy mau nói cho mình biết , nó nhạt lắm đúng chứ ? Chẳng bắt mắt gì cả đúng không ?

Hãy nói cho mình biết cảm nhận của cậu nha .-.💞

_____//_____

Vote nhaa ❤️!