Chương 26: Là thứ duy nhất còn tồn tại

" Ưʍ...papa "_ Tiểu Anh dụi mắt .

" Con chịu dậy rồi sao ? "

" Papa , Tiểu Anh vẫn muốn ngủ thêm "_ Nhóc con quay sang ôm chặt cậu .

" Chúng ta mau dậy thôi "_ Cậu vuốt tóc con bé .

" Vâng "_ Tiểu Anh lật mền , bước xuống giường đi vào phòng tắm .

" Papa à , chúng ta mau xuống thôi "_ Thiên Hàn mở cửa đi vào .

" Papa biết rồi "_ Cậu đang gắp mền quay ra nhìn .

——-//——-

" Thiên Tuấn chưa chịu về sao ? "_ Bà thắc mắc .

" Anh ấy nói còn một số việc , cần giải quyết sẽ về sau "_ Cậu ngồi xuống bàn .

" Vậy sao ? Tiểu Anh , Thiên Hàn lại đây ngồi với bà bà "

" Bà bà "_ Tiểu Anh mặt xịu xuống , bước lại ghế .

" Sao vậy ? Chẳng phải lúc nảy em vẫn con nhõng nhẽo với papa sao ? Giờ sao lại thế ? "_ Thiên Hàn chú ý từng hành động của Tiểu Anh .

" Ca , em không có "_ Câu nói như không hề có ý muốn cãi tiếp .

Ánh mắt Thiên Hàn thu lại . Bé con này thật kỳ lạ .

" Về rồi sao ? "_ Trương Lão gia bước vào .

" Ba "_ Cậu giật mình quay lại

" Ông ông , người về rồi "_ Thiên Hàn đứng lên .

" Được rồi , mau ngồi đi "

" Thiên Hàn lại đây ngồi với ông ông "

" Vâng "_ Cậu ngồi vào ghế .

" Tiểu Anh của ông ông làm sao thế ? Sao lại xịu mặt rồi ? "_ Ông nhìn về Tiểu Anh .

" Ông Ông , Tiểu Anh không có"_ nhóc con cuối gầm mặt .

" Được rồi , không ép con . Mau ăn thôi "

——-//——-

" Tiểu Anh sao lại thế ? "_ Cậu dắt con bé vào phòng .

" Papa , Tiểu Anh muốn ngủ "_ Đáy mắt hiện lên sự chán nản .

" Vậy con mau lại giường đi , papa vào phòng tắm "

" Papa , con muốn ngủ với người "

" Được , đợi papa một lát "

-----//-----

" Này , em mau uống đi rồi đi ngủ "_ Thiên Hàn đưa ly sữa đến trước mặt Tiểu Anh .

" Ca , em không đói "

" Cả bữa , em đã ăn được mấy gắp cơm đâu . Còn bảo không đói . Càng ngày càng bướng bỉnh không chịu nghe lời "_ Thiên Hàn cau mặt .

" Ca , em uống hết là được đúng chứ ? " _ Cô nhóc cầm ly sữa , uống một hơi .

" Thiên Hàn , Tiểu Anh dì về rồi đây "_ Thiên Mẫn lao vào phòng .

" A dì , dì về rồi " _ Thiên Hàn điềm tỉnh , nhận lấy ly sữa từ tay Tiểu Anh .

" Tiểu Anh , làm sao thấy dì mà lại không vui ? "

" A dì , Tiểu Anh không có "

" Chị , hai đứa nhỏ vừa mới về , có gì thì mai hãy nói . Bọn nhỏ cần nghỉ ngơi "_ Cậu đang lau tóc .

" Hai bảo bảo của dì , đi đường về có mệt không ? "

" A dì , không mệt "

" A dì , Tiểu Anh muốn ngủ "_ Cô nhóc nhắm mắt nằm xuống kéo mền .

" Được , không làm phiền con "_ Thiên Mẫn ra ngoài .

Thiên Hàn cầm ly sữa đi ra khỏi phòng .

" Thiên Hàn , con không ngủ sao ? "_ Cậu nhìn Thiên Hàn .

" Papa , người với Tiểu Anh muốn ngủ , cứ việc ngủ trước . Không cần đợi con , Thiên Hàn chưa muốn ngủ "_ Câu vừa dứt , Thiên Hàn đóng cửa phòng lại .

-----//-----

Từ nảy đến giờ , Tiểu Anh vẫn cứ nằm trong lòng ngực cậu mà mở mắt mãi không chịu ngủ .

" Tiểu Anh ? "

" ... "_ Không một lời đáp .

" Tiểu Anh , papa biết con vẫn chưa ngủ "_ Cậu ngồi dậy , mở đèn ngủ .

" Papa "_ Cô nhóc ngồi dậy .

" Sao ? Con có điều gì dấu papa ? "

" Papa , Tiểu Anh... "

" Con có gì thắc mắc sao ? "_ Cậu ngồi đối diện nhóc con .

" Papa , gia đình mình có còn thiếu ai không ? "_ Câu nói như khiến tim cậu chết lặng .

" Sao con lại nghĩ vậy ? "_ Cậu ngập ngừng .

" Con thấy lúc papa dắt Tiểu Anh và ca ca tới công viên chơi , mấy bạn xung quanh đều có hai khác bên cạnh . Tiểu Anh còn nghe các bạn ấy gọi cái cô nắm tay bạn ấy là mẹ , papa cũng gọi bà bà là mẹ . Papa , vậy mẹ là gì ? "_ Nhóc con nhìn sâu vào mắt cậu .

" Bà bà là mẹ của papa , là người đã sinh ra papa , là một người có thể yêu thương papa một cách vô điều kiện "_ Mắt cậu bắt đầu có hơi ẩm .

" Vậy Tiểu Anh cũng muốn có mẹ "_ Nhóc con mắt đã sáng lên .

" Tiểu Anh , con và Thiên Hàn không có mẹ "_ Cậu quẹt mũi .

" Papa , tại sao tụi con lại không có ? "

" Các con không hề có mẹ vì Tiểu Anh và Thiên Hàn đều là do papa sinh ra , là hai thiên thần nhỏ mà thượng đế đã ban cho papa "_ Cậu ôm lấy Tiểu Anh , đặt cô nhóc lên chân .

" Vậy papa , người trong tấm hình cũ người để trong ngăn tủ là ai vậy ạ ? "

" Tấm hình cũ ? "_ Cậu đang ngơ ngác .

" Vâng , là tấm hình cũ trong ngăn kéo tủ "_ Cô nhóc chỉ tay về cái tủ ngay đầu giường .

Cậu mở ngăn tủ , thấy tấm hình cưới của mình nhưng chỉ còn lại một nửa .

" Papa , sao nó lại cháy mất một nửa , người bên cạnh papa là ai ? "_ Tấm hình đó là bức ảnh cưới duy nhất cậu có thể giữ lại được .

Mặc dù khuôn mặt anh trong bức ảnh đã bị cháy xém nhưng cậu vẫn muốn giữ lại nó , vì nó là thứ duy nhất còn tồn tại .

" Là daddy con "_ Cậu nghẹn lời .

______//_____

Trả sớm nha 💕

Muốn đọc bình luận của mấy cô quá à :<<

Ai chưa follow thì follow nha ❤️

______//_____

Vote nhaa ❤️!