Chương 28: Đều không thấy

" Tại sao lại chẳng có gì tốt đẹp ? Papa nói daddy rất thương chúng ta mà "

" Em im miệng "_ Thiên Hàn quát lớn .

Rất thương sao ? Nực cười . Đến sự hiện diện của cả hai trên cuộc sống này ông ta còn không biết nói gì đến yêu thương .

" Anh cấm em nhắc tới bất cứ cái gì liên quan đến ông ta , đặc biệt là trước mặt papa . Nghe rõ không , Doãn Mẫn Anh "_ Gân tay Thiên Hàn nổi lên , bàn tay nắm chặt kìm chế cảm xúc . Tức tối , cậu bước ra ngoài đóng sầm cửa .

" ... "_ Cô nhóc khóc nghẹn .

Tại sao lại la Tiểu Anh chứ ? Tại sao lại nói daddy của Tiểu Anh là người xấu chứ ?

-----//-----

" Này , em mau dậy "

Cô nhóc này khóc đến ướt hết cả gối , uất ức đến vậy sao ?

" Em dậy đây "_ Sắc mặt không vui cũng không buồn .

" Mau xuống nhà "_ Thiên Hàn đi ra .

——-//——-

" Papa "_ Nhóc con bước vào bàn .

" Sao ? "_ Cậu nhìn bé con .

" Người này là ai ? "_ Hướng tay chỉ về Trịnh Thạc .

" Người này là Trịnh Thạc , là cậu của con "

" Xin chào , cục bông nhỏ "_ Trịnh Thạc mở lời .

" Sao anh lại ở đây ? "_ Thiên Mẫn bất ngờ .

" Sao hả bảo bối ? Bất ngờ lắm sao ? "

" ... "_ Cô lườm Trịnh Thạc một cái rồi đi lại .

" A dì , sao cậu lại gọi dì là bảo bối vậy ? "

" A dì con là của cậu đấy , cục bông nhỏ "_ Trịnh Thạc nháy mắt .

" Thì ra là vậy "

" Em còn muốn thắc mắc nữa sao ? Mau ăn đi "

——-//——-

" Tìm được cậu ta chưa ? "

" Thưa , cậu ấy được xác nhận là có nhập cảnh vào ngày hôm trước "

" Được , lui ra "

" Cậu tiêu hết số tiền đó rồi sao Trương Mẫn Kỳ , nên mới trở về đây sớm như vậy . Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là trả giá cho sự phản bội Doãn Thiên Phong này "

——-//——-

" Papa , Tiểu Anh không muốn đi học đâu "_ Cô nhóc đeo trên tay cậu .

" Tại sao con không muốn đi học ? "

" Vì đi học Tiểu Anh sẽ không được gặp người "

" Con nghĩ nhiều quá rồi . Đi học về là con sẽ gặp papa ở nhà mà "

" Nhưng Tiểu Anh không muốn "_ Cô nhóc khóc to chạy vào phòng sách ôm Thiên Hàn .

Cậu nhóc đang ngồi thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cục bông nhỏ này khóc đến ướt cả mặt như thế này .

" Ngoan , nín . Tại sao lại khóc ? "_ Thiên Hàn lau mặt cho Tiểu Anh .

" Papa nói là sẽ cho Tiểu Anh đi học . Nhưng Tiểu Anh không muốn đi học đâu , anh xin papa cho Tiểu Anh đi "_ Lời nói không lành mạch , tiếng nất cứ xen vào .

" Đi học rất vui mà , sao lại phải khóc ? "

" Nhưng Tiểu Anh không thích đâu "

" Anh sẽ đi học với Tiểu Anh mà , không phải lo buồn chán "

" Thật sao ? Anh sẽ đi với Tiểu Anh thật sao ? "

" Thật , em mau nín đi . Mặt mũi ướt hết cả rồi "

" Vậy thì được rồi "_ Cô nhóc chu môi .

——-//——-

" Tiểu Anh , con đã xong chưa ? "

" Con xuống ngay papa "

" Nhanh lên , anh không muốn ngày đầu nhập học lại bị trễ đâu "

" Em xuống rồi "

" Chúng ta đi nhanh thôi "

Đến giờ nhận lớp , Thiên Hàn và Tiểu Anh được xếp ngồi chung với nhau . Có rất nhiều bạn rất thân thiện , Tiểu Anh lại rất muốn kết bạn nên đã mở lòng , chỉ có Thiên Hàn cứ ngồi chú ý Tiểu Anh suốt buổi học .

——-//——-

" Hôm nay hai đứa đi học như thế nào có vui không ? "_ Cậu đứng trước cổng trường đón hai cục bông nhỏ .

" Rất vui thưa papa "

" Vậy thì được rồi . Chúng ta đi mua bánh chúc mừng ngày Tiểu Anh nhập học có được hay không ? "

Cậu nắm tay cả cục bông nhỏ vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ . Đến tiệm bánh ngọt , cậu mua một chiếc bánh bắp và ba ly nước .

" Chúng ta ngồi đợi một chút , bánh sẽ ra nhanh thôi "_ Cậu ngồi vào bàn và nói .

Tiểu Anh đưa mắt nhìn vào một gia đình , có một cậu nhóc chuẩn bị thổi nến bánh kem , bên cạnh còn có một cô mà cậu nhóc đấy gọi là mẹ , còn chú bên cạnh cậu nhóc gọi là ba , không khí lúc đó rất hạnh phúc .

Suy nghĩ một lúc , tại sao năm nào vào ngày sinh nhật , Tiểu Anh đều không thấy daddy gọi tới và chúc mừng , những ngày ấy chỉ vỏn vẹn có ba người trong một căn nhà nhỏ . À không phải vào ngày sinh nhật , những ngày khác cũng đều không thấy .

——-//——-

Đến tối , Tiểu Anh lên phòng đợi cậu .

" Papa , Tiểu Anh có chuyện muốn nói "_ Cô nhóc kéo tay cậu .

" Sắp tới sinh nhật của Tiểu Anh và ca ca rồi . Papa kêu daddy về ăn sinh nhật với Tiểu Anh được không ? "_ Hình như cô nhóc này đã quên lời mà Thiên Hàn đã nhắc nhở .

" Papa... "_ Cậu ấp úng .

" Được không papa , ngày sinh nhật năm nào , Tiểu Anh cũng đều không thấy daddy "

" Tiểu Anh , daddy con có rất nhiều việc "_ Giọng nói cậu lạc đi .

" Papa , daddy có rất nhiều việc sao ? Người không có một chút thời gian rảnh nào cho Tiểu Anh sao , một lời chúc cũng không có "_ Cô nhóc buồn tủi .

" Xin lỗi con bảo bảo , là papa để con chịu thiệt thòi . Xin lỗi con , tất cả là tại papa , papa xin lỗi "_ Cậu khuỵ xuống ôm Tiểu Anh vào lòng , nước mắt không ngừng chảy luôn miệng nói lời xin lỗi .

" Papa , người đừng khóc nữa , đừng xin lỗi Tiểu Anh nữa . Như vậy Tiểu Anh sẽ rất đau "_ Tiểu Anh đây là lần đầu tiên thấy papa khóc thảm thương đến như vậy .

Tại sao khi cô nhóc này nhắc đến daddy thì papa lại khóc ? Tại sao Thiên Hàn lại cấm cô nhóc nhắc đến daddy , đặc biệt là trước mặt papa ? Có ai giải thích cho nhóc biết là tại sao lại như vậy không ?

Dù đã không còn tiếng nấc , nhưng nước mắt không ngừng rơi , lời xin lỗi cũng chẳng dứt .

_____//_____

Ngày đăng những chap kế tiếp sẽ được post ở trên nick nha . Bạn nào chưa follow thì follow để nhận được thông báo nha 💞 .

Bình luận đi nào :>> 💕 .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!