Chương 31: Không được nói như vậy

" Cậu tiêu hết tiền rồi à , nên mới quay về đây ? "_ Anh trói cậu quỳ xuống trước mặt , tay anh đang cầm một cây roi .

" ... "_ Cậu không biết tại sao anh lại hỏi như vậy ? Cái gì mà tiêu hết tiền , cậu thật sự không hiểu .

" Mau nói . Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi , nó không nhiều đâu "_ Anh nắm tóc cậu giật ngược ra sau .

" Tôi chẳng biết anh muốn tôi khai ra cái gì ? Làm sao mà trả lời đây ? "_ Cậu thay đổi cách xưng hô làm anh hơi bất ngờ .

" Đừng có mà chối , bộ mặt của cậu , tôi không rõ sao ? "

" Anh muốn gì ?

" Chỉ là chơi đùa một chút "_ Anh sờ lên gương mặt cậu .

" Sợ là cậu đây không thể chịu được tới phút cuối "_ Anh nở một nụ cười quỷ dị .

* Chát *_ Anh quật roi lên người cậu .

" Sao ? Nó như thế nào ? Đau chứ ? "_ Anh sờ lên vết lằn đó .

" ... "_ Tim cậu nó đau lắm , đau hơn gắp ngàn lần những vết thương ngoài da này .

" Sao vậy ? Chưa đủ mạnh sao ? Hay là tôi nên quật mạnh lên một chút nhỉ ? "_ Anh nhướng mày .

* Chát...Chát *

Hai lằn roi nữa lại xuất hiện trên da cậu , lần này lực còn mạnh hơn lần trước làm da cậu chảy máu .

——-//——-

" Tiểu Kỳ đâu ? "_ Thiên Mẫn hối hả .

" Em bình tỉnh đi , em ấy sẽ về sớm thôi "_ Thiên Tuấn vừa đáp chuyến bay về , lại không được an ổn .

" Em ấy chỉ là nói đi mua đồ thôi , thời gian không cần nhiều đến vậy "

" A dì , sao vậy ? "_ Thiên Hàn bước vào cửa , hôm nay cậu đến tham quan tập đoàn .

" Papa con với Tiểu Anh vẫn chưa thấy về "

" Dì nói sao ? "_ Thiên Hàn nhíu mày .

Thiên Hàn chạy nhanh về phòng , cậu nhớ lúc trước papa có tặng cho Tiểu Anh một cái vòng , cái vòng đó để báo cáo sức khoẻ của Tiểu Anh và cũng có chức năng định vị . Nó được kết nối với máy tính của papa .

" Đó là nhà của Thiên Phong "_ Thiên Mẫn đứng phía sau nhìn định vị .

" Mau đến đó "_ Thiên Tuấn nói .

——-//——-

Cô nhóc tỉnh lại trong một căn phòng , mọi thứ thật khác lạ nhưng lại không gây cảm giác sợ hãi , xa lánh . Mọi thứ được sắp xếp rất hài hòa tạo , tạo cảm giác gần gũi .

Cô nhóc bước xuống giường , đi ra ngoài phòng . Ở đây thật sự là rất rộng nha , nó còn lớn hơn chỗ của bà bà nữa . Ở đây thật thích a~~ .

Cô nhóc dạo khắp cả dãy phòng , nhưng cuối cùng lại đi tới một căn phòng có âm thanh rất ghê sợ và một giọng nói băng lãnh . Cửa phòng lại không khóa , trí tò mò lại không thể nào kìm chế , cô nhóc bước lại đẩy cửa vào .

" Papa "_ Trước mắt cô nhóc là một cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn . Papa của nhóc nằm sập xuống đất còn người đàn ông kia đang quật roi liên tục vào người papa .

" Tiểu Anh "_ Cậu nhìn về phía cửa . Con cậu vẫn còn sống , vẫn đang đứng trước cửa nhìn cậu .

" Tỉnh rồi sao ? "

" Thúc thúc , thúc là ai ? Tại sao lại đánh papa của Tiểu Anh ? Thúc mau ngừng lại ngay đi "_ Cô nhóc chạy lại phía trước cậu dang tay bảo vệ .

" Vậy có tin ta đánh luôn con không ? "_ Anh vờ đưa roi lên .

" Tiểu Anh à "_ Cậu ôm người cô nhóc quay người lại , lưng hướng về phía anh .

" Thúc thúc , người không được đánh papa cháu "_ Cô nhóc đưa mặt trên hõm cổ cậu nói .

" Ta cứ đánh đấy "_ Anh quất một roi nữa lên lưng cậu .

Cả người cậu rung lên vì lực đánh , cố gắng dùng thân để che cho bé con . Không để bất cứ một vết thương nào được xuất hiện trên người con bé .

" Papa à , người đau lắm sao ? "_ Tiểu Anh ôm cậu , răng cậu cắn chặt môi không để phát ra tiếng kêu , khuôn mặt lạnh tanh , khoé mắt còn đọng lại nước .

" Papa không sao "_ Cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để Tiểu Anh tin tưởng .

" Papa người nói dối "_ Tiểu Anh nấc lên thành tiếng .

" Vậy con có hận papa không ? "_ Câu nói yếu ớt .

" Tiểu Anh rất thương papa "

" Con có giận papa vì không cho con được một người daddy không ? "_ Giọng nói nhỏ để gần tai Tiểu Anh .

" Con chỉ cần papa thôi , Tiểu Anh không cần daddy nữa đâu , chỉ cần một mình người thôi "

" Ngoan , không được nói với daddy như vậy "_ Cậu vuốt lưng cô nhóc .

" Thì ra cậu có con với người đàn ông khác sao ? Thảo nào lại rời đi "_ Anh khinh miệt .

" Thúc thúc , người không được nói papa của Tiểu Anh như vậy "

" Ta nói thì đã như thế nào , cả bản thân bị đánh cậu ta cũng không phản kháng , thì nghĩ chi đến một lời nhỏ nhoi "

* Chát *_ Anh lại tiếp tục công việc .

Lúc này , Thiên Hàn đang đứng trước cổng lớn .

" Mau mở cửa "_ Thiên Hàn quát lớn . Quế Vân sợ hãi , sức lực này thật sự rất giống thiếu gia .

Oai dũng có , diện mạo có , lạnh lẽo có và còn gây cho đối phương một sự sợ hãi , có thể nói là tạo áp đảo tinh thần của đối phương .

Quế Vân vì gây sợ hãi , đành mở cổng .

Cậu và Thiên Tuấn đi nhanh vào nhà . Đi khắp ngôi nhà tìm người , lại dừng lại ở căn phòng có cánh cửa khép hờ lại có tiếng khóc của một đứa trẻ .

Đạp cửa đi vào , tạo một tiếng động lớn . Khiến Thiên Phong dừng mọi hành động .

" Thằng khốn "_ Thiên Tuấn đánh vào mặt Thiên Phong .

" Papa "_ Thiên Hàn chạy đến bên cậu , tấm lưng bị ướt đầy máu , áo mặc rách tan .

_____//_____

Xin ý kiến đi mấy thím 😂💕 .

Bù chap sớm nè .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!