Chương 40: Chấm dứt

" Mừng cậu trở lại , Quế Vân "_ Thiên Mẫn đùa giỡn .

" Đừng có trêu mình nữa "_ Quế Vân đáp lại .

" Được "_ Thiên Mẫn cười .

" Còn Minh Phương , cậu giam cô ta ở đâu ? "

" Cô ta chết rồi "_ Thiên Mẫn chậm rãi .

" Sao ? "

" Cô ta chết cách đây hơn bảy năm về trước . Trong một lần quá chén , cô ta đã bị một người đâm chết "_ Sắc mặt Thiên Mẫn không được tốt lắm .

" Hơn bảy năm ? Ý cậu là cô ta không hề thất thân ? Càng không liên quan đến cái gã kia "

" Đúng , cô ta không hề liên can đến chuyện đó . Cô ta làm tổn thương Mẫn Kỳ vì lòng ghen ghét , Minh Phương không muốn ai tranh với cô ta tình yêu đấy . Chỉ có vậy thôi "

" Vậy ai đã làm ra những chuyện sau đấy ? "_ Quế Vân không ngờ lại có thể xảy ra những chuyện thế này .

" Là người đâm chết cô ta . Con gái của Minh gia , Minh Viên "_ Thiên Mẫn rót hai ly rượu , màu rượu đỏ thẫm , lắc tay xoay vòng ly rượu tạo nên một lớp nền óng ánh , mượt mà .

" Cô ta thì liên quan gì đến Mẫn Kỳ chứ ? Không có lý do nào cả ? "_ Quế Vân nhận lấy ly rượu mà Thiên Mẫn đưa cho . Không khí xung quanh thật khó chịu .

" Trong một lần cô ta xúc phạm đến Mẫn Kỳ , tớ đã làm cho gia đình cô ta phá sản . Nhưng làm sao tớ dễ dàng cho qua như vậy được . Tớ đã làm cho cô ta sống không bằng chết , sống trọng địa ngục trần gian . Khoảng thời gian đó tớ thật sự rất thích thú "_ Cô ta như một con vật mặc cô đùa giỡn . Ngay cả mạng sống cũng từng cận kề với tử thần .

" Cô ta trong một lần biết được Minh Phương là người cậu ta yêu , mà Mẫn Kỳ lại yêu cậu ta . Cô ta lập kế hoạch trả thù . Cô ta đã đâm chết Minh Phương trong một lần đang say và thủ tiêu thi thể nên vì thế không ai biết được Minh Phương thật đã chết . Cô ta đã phẫu thuật khuôn mặt để nó trông giống Minh Phương và dễ dàng thay thế vị trí của đó "_ Thiên Mẫn nâng ly rượu , nhấp môi .

" Vậy bây giờ cô ta ở đâu ? Ý tớ là Minh Viên "_ Quế Vân nhếch môi .

" Cậu nghĩ xem ? "_ Câu nói có ý đùa .

" Lao ngục "_ Quế Vân dò xét .

" Chính xác . Cậu có muốn chơi đùa một chút không ? "

" Đương nhiên rồi "

" Đi thôi "_ Thiên Mẫn đi ra khỏi phòng . Quế Vân chậm rãi theo sau .

Nơi này quả thật rất lớn , nó là căn cứ của bang . Một nơi vào cũng khó , ra cũng không dễ . Nơi đây là nơi bảo mật tuyệt đối , là nơi đào tạo của những sát thủ của bang .

Tới trước một cửa hầm , nơi này là lao ngục . Nó giam giữ những kẻ tay trong , những người đắc tội với bang .

" Vào thôi "_ Cánh cửa mở ra , hiện ra trước mắt là một căn phòng ẩm ướt , nó hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối .

Ánh sáng phát ra từ một chiếc đèn , nó không hẳn là mạnh mẽ nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh .

Nơi phía cuối tường , là một người bị xích hai tay treo trên tường . Quần áo rách toan , dính đầy máu , khuôn mặt thất thần . Đôi chân bị quất roi đến rách thịt .

" Cậu làm hết sao ? "_ Quế Vân không ngạc nhiên mà còn mỉm cười . Không ai tính cách Thiên Mẫn bằng Quế Vân cả , việc làm này còn quá nhẹ so với Thiên Mẫn nhưng lại là cực hình đối với cô ta .

" Tớ sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào tổn thương đến Mẫn Kỳ , chính tay tớ phải khiến kẻ đó sống cũng không được mà chết cũng không xong "

" Hẳn là vậy "_ Quế Vân cười nhẹ

" Dậy mau "_ Một tên cai ngục tạt nước vào người cô ta . Dòng nước lạnh chạm vào những vết thương còn hở miệng nên tạo nên một cơn xót thịt .

Cô ta mở mắt , luồng ánh sáng không mạnh nhưng nó khiến cô ta có một chút choáng . Sống trong bóng tối gần cả hai tuần , không thể thích nào ứng liền .

" Hai...hai người là ai ? "_ Cô ta ngạc nhiên khi thấy hai người đang đứng trước mắt .

Vì những lần tra tấn đều được thực hiện trong bóng tối , không một tiếng nói , chỉ có tiếng la đau đớn và thất thanh của cô ta .

" Sao hả ? Nơi này vui vẻ chứ ? "_ Thiên Mẫn đùa cợt .

" Cô là ai ? "_ Cô ta cố gắng hít thở .

" Không nhớ sao ? "_ Thiên Mẫn quật một roi da vào người cô ta .

" Là cô đánh tôi ? "_ Cô ta gần như gào hét , dùng mọi sức lực .

" Tôi làm đấy . Thì sao nào Minh Phương ? Nói đúng hơn cô là Minh Viên "

" Sao cô lại biết chuyện này ? "_ Cô ta đổ mồ hôi lạnh , chuyện cô ta giải phẫu chỉ duy nhất cô ta biết . Sao người đúng trước mặt có thể biết được chứ ?

" Cô cũng ngây thơ gớm "_ Quế Vân xen vào .

" Quế Vân , sao cô lại ở đây ? Mau tới giúp tôi "

" Cô vẫn nhớ tôi sao , cô chủ ? "_ Quế Vân khinh miệt .

" Ý cô là sao ? "_ Cô ta dè chừng , thần hồn bất ổn .

" Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao ? "_ Quế Vân lấy một thanh kiếm từ một tên thuộc hạ .

Lưỡi kiếm cắt mạnh xuống dây xích , nó đứt ra . Cô ta bị thả rơi xuống đất .

" Cảm ơn "_ Cô ta đứng lên , mũi kiếm lại xuất hiện trước mặt .

" Sao cô ? "_ Cô ta sợ hãi , đôi chân nhứt mỏi đang cố gắng đứng vững .

" Tôi có nói là sẽ cho cô đi sao ? "_ Quế Vân nhàn nhã .

Cô ta dùng hết sức lao đến một tên thuộc hạ vớ lấy cây súng . Ánh mắt lại càng sâu hơn .

" Mày không được đến gần đây , nếu không tao sẽ bắn "_ Cô ta đưa nòng súng về phía Quế Vân , giọng nói đầy đắc ý .

" Bắn đi "_ Quế Vân thách thức .

" Sao ? "_ Cô ta kinh hãi .

" Tao nói mày bắn đi . Để tao xem , tài bóp cò của mày nhanh hay là tốc độ của tao nhanh "_ Nói dứt câu , Quế Vân lại bước gần hơn về phía cô ta .

" Đừng có thách thức tao "_ Cô ta bóp cò , viên đạn bay đến trước mặt Quế Vân .

Đưa thanh kiếm lên gạt văng viên đạn . Viên đạn chạy dọc theo đường sóng kiếm , tiếng ma sát nghe mà chói tai .

" Sao lại có thể ? "_ Cô ta bóp cò .

Quế Vân đưa lưỡi kiếm chém vào ngay viên đạn . Lại tiếng gần hơn về phía cô ta .

" Chỉ vậy thôi sao ? "_ Áp đảo tinh thần .

" Mày.... "_ Cô ta liên tiếp bóp cò , từng viên đạn lần lượt rời khỏi nòng . Cả băng đạn đều hết toan .

Tất cả số đạn đều bị thanh kiếm làm cho đổi hướng mà ghim thẳng vào tường .

" Chấm dứt "_ Mũi kiếm đặt kề trái cổ của cô ta . Cô ta cử động để hòng thoát khỏi .

" Mày còn di chuyển một lần nữa thì tao không đảm bảo là mày còn có thể sống sót trên cuộc đời này đâu "_ Mũi kiếm sát thịt .

_____//_____

Ahihi :>> Cắt .

Bù chap rồi nè 😆💕.

Nó hay chứ 😶 ?

Muốn hỏi là các cô muốn giờ đăng là buổi sáng hay buổi tối ??

Muốn đọc bình luận quá nà =((

_____//_____

Vote nhaa ❤️!