Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Được Chọn

Chương 43: Chứng minh một chút

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Anh...anh tránh ra "_ Cậu đẩy anh ra .

" Mặt em có vẻ đỏ "_ Anh vuốt ve má cậu . Da mặt cậu mỏng thật đấy , chỉ vài câu nói đã đỏ ửng lên hết .

* Chụt *_ Anh hôn nhanh vào môi cậu tạo nên một âm thanh ái muội . Đôi mắt mở to , tại nhiên liền bị anh cưỡng hôn . Thấy cậu đang thất thần anh rời khỏi người cậu .

Mẫn Kỳ ngồi dậy , cắm mặt chạy vào phòng tắm .

Anh ngồi xuống nệm , con mèo này thật chẳng chịu suy nghĩ gì cả . Để xem lát nữa , cậu sẽ mặc gì mà bước ra khỏi đó .

Hơi nước ấm làm cả mặt gương mờ ảo . Da mặt cậu mịn màng bị hơi nước ấm làm ửng ửng hồng . Lấy tay đem khăn lau người mới phát hiện rằng không có đồ để mặc .

Tại sao lại đãng trí đến vậy chứ . Ngay cả bộ đồ trước khi tắm cũng bị ướt mấy phần , làm sao cậu có thể để bản thân như thế này mà ra ngoài đây a~~ .

" Em xong chưa ? Tắm lâu quá không tốt cho sức khoẻ đâu "_ Anh nói vọng vào . Cậu ngốc này đảm bảo vừa phát hiện ra không có gì để mặc nên mới trốn trong phòng tắm nảy giờ mà không chịu bước ra gặp anh .

" Tôi...tôi "_ Cậu ấp a ấp úng .

" Em bị làm sao ? "_ Anh ngồi thư thả trên giường , buông lời trêu ghẹo .

" Tôi không có đồ thay "_ Cậu che mặt nói chuyện . Không ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này , để ai trông thấy thì cậu chết vì xấu hổ mất .

" Vậy em cứ để như vậy mà đi ra đây đi , chỉ có tôi ở đây thôi . Không sao cả "_ Anh nhếch môi , để xem cậu có làm theo những lời anh nói không .

" Anh...biếи ŧɦái "_ Cậu la lớn .

" Vậy giờ em muốn tôi làm gì ? Quần áo của em ngày mai mới có thể chuyển tới , mà em cũng không có quần áo ở đây "

" Anh có thể cho tôi mượn đồ mặc không ? "_ Cậu hạ giọng .

" Em nghĩ đồ của tôi em có thể mặc vừa sao ? "_ Anh vừa nói vừa đi tới tủ đồ , tiện tay lấy đi một chiếc áo choàng tắm . Anh cũng không có ý định cho cậu ở trong phòng tắm cho đến sáng hôm sau .

" Này , mở cửa ra "_ Anh gõ cửa .

" Không...tôi không mở đâu "_ Cậu kịch liệt phản đối .

" Em không muốn lấy đồ sao ? "

" Đưa đây "_ Cậu đưa tay ra ngoài giựt lấy , nhanh chống thụt tay vào . Đóng sầm cửa lại .

Anh phì cười , mở cửa phòng đi xuống lầu .

" Gì đây chứ ? Không có một bộ đồ nào sao ? Sao lại là áo choàng tắm ? "_ Mặc kệ không cần biết lí do cứ mặc tạm trước cái đã .

Mở cửa phòng tắm bước ra , soi mình trước gương . Cái áo này vì sao lại dài như vậy , dài qua cả đầu gối cậu còn rộng nữa . Cửa phòng mở ra .

" Em... "_ Anh ôm bụng cười . Bình thường nó cao hơn đầu gối anh , còn mặc rất vừa vặn nhưng sao đối với cậu...

" Đừng cười nữa . Chính anh là người đưa cho tôi áo choàng tắm này , sao giờ còn cười tôi "_ Cậu chạy tới giường kéo mền che mặt .

Anh đi lại bên phía giường còn trống , nằm xuống .

" Anh không về phòng à ? Sao lại nằm đây "_ Cậu mở mền ra nhìn anh .

" Tôi từ khi nào đã không biết em lại nói nhiều đến như vậy ? "

" Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ? Chẳng lẽ muốn tôi qua phòng khác nằm à "

" Thì còn không phải sao ? Chính miệng anh nói căn phòng nằm là của tôi sao giờ muốn tranh giành . Anh không đáng mặt một xíu nào "_ Cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy , sắc mặt lại thay đổi không tốt .

" Em đây là có ý gì ? "_ Anh trầm giọng .

" Hả ? Chẳng có gì cả , anh có thể qua phòng khác... "

" Đang là đuổi khéo tôi ? "

" Không phải , ý tôi không phải là như vậy "_ Chỉ là nhắc khéo anh thôi chứ không phải đuổi nha .

" Vậy thì được rồi , em lằng nhằng quá đó . Không còn chuyện thì mau nằm xuống ngủ đi . Trễ lắm rồi "_ Anh ôm cậu nằm xuống , kéo cậu chui rút vào trong lòng .

Cậu câm nín , chỉ có vài năm mà anh thay đổi quá nhiều , đến nổi cậu cũng không tin .

" Anh không còn ghét tôi sao ? "_ Cậu ngẩng đầu hỏi nhỏ , anh cuối mặt xuống nhìn cậu đang bị ôm ấp ở trong lòng . Trong lòng phì cười vì cậu , tại sao chỉ số EQ lại thấp đến vậy , à mà chỉ số IQ của cậu cũng không phải là vượt bật nên thôi .

" Em nghĩ thế nào ? Ngạc nhiên lắm à ? "

" ... "_ Cậu im lặng , thật ra cũng không phải không có lúc cậu nghĩ rằng anh sẽ yêu thương cậu . Nhưng đó chắc chỉ là một chút suy nghĩ viễn vong của cậu mà thôi . Chưa từng nghĩ sẽ thành hiện thực .

" Anh thật sự không còn ghét tôi nữa sao ? "_ Cậu e ấp .

" Em không tin tôi ? Vậy thì tôi nên chứng minh một chút... " _ Tay anh táy máy đưa vào trong lớp áo choàng tắm mỏng sờ soạn . Đôi môi cậu mở hờ là mục tiêu anh nhắm tới . Đưa môi đưa gần tới đích lại xuất hiện một vật chắn lại .

" Anh muốn làm gì ? "_ Cậu rụt rè đưa tay chặn lại .

" Tôi muốn làm em "_ Anh kéo tay cậu ra đưa môi quấn lấy môi . Dùng lưỡi khuấy động một lúc thì hàm răng cậu mở ra , tiến vào sâu trong khoang miệng quậy phá . Nước bọt ứ động trong miệng được dịp chảy ra , theo dòng đi xuống cổ làm cơ thể càng trở nên quyến rũ câu hồn .

_____//_____

H không nào ? :>>

Dạo này tuột vote với cmt rồi =((

Truyện không hay sao ?

Buồn ghê vậy đó =]]

_____//_____

Vote nhaa ❤️!
« Chương TrướcChương Tiếp »