Chương 48: Anh yêu em , bà xã

" Vì lúc đó tôi không yêu anh nhiều như bây giờ "_ Cậu ôm anh từ chính diện .

Anh ngẫn người , hơi ấm truyền từ cậu thật dễ chịu .

" Bà xã...cảm ơn em "_ Anh ôm cậu thật chặt .

" Ai là bà xã của anh ? chúng ta ly hôn rồi "_ Cậu chu môi .

Anh nâng mặt cậu lên , hôn phớt lên đôi môi cậu . Nụ hôn phút chốc ngọt ngào đến tận chân răng .

" Anh vẫn chưa kí "_ Anh hôn nhẹ lên mũi cậu , một tay kéo vòng eo cậu dính chặt vào bản thân , tay kia anh vuốt mái tóc mềm cậu .

Cậu cười , một nụ cười hạnh phúc tuyệt đối .

" Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh "

" Anh không còn kinh tởm nữa sao ? "

" Không còn mãi mãi cũng không thể nữa . Xin lỗi em "

" Đừng xin lỗi nữa , thật sự không muốn nghe "_ Cậu lấy tay chặn miệng anh lại , đôi mắt cong lên .

" Vậy... "_ Anh gạt tay cậu xuống .

" Ưʍ...quá đáng "_ Cậu ôm lấy cổ anh , nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn sâu . Hôn không biết bao lần nhưng da mặt cậu vẫn mỏng , đỏ ào cả khuôn mặt .

" Anh yêu em , bà xã "_ Dưới ánh trăng đêm , anh nói yêu cậu . Quả thật rất lãng mạng a~~ .

" Em yêu anh , yêu anh rất nhiều "_ Lời nói không biết khi nào bản thân cậu có thể nói trước mặt anh .

Ánh trăng sáng rọi xuống đôi tình nhân đang trao nhau những lời nói chân thành từ tận trái tim , trao nhau những nụ hôn nồng cháy .

——-//——-

Anh bế Tiểu Anh đưa vào phòng , đặt cô nhóc xuống nệm êm . Chạm nhẹ lên má trắng hồng

" Bà xã , chúng ta về phòng thôi "_ Anh quay qua nhìn cậu , ánh mắt cơ hồ rất ôn nhu . Bế ngang cậu mà mang về phòng .

Khi anh và cậu đi , Thiên Hàn mặt bất ổn đi vào .

Biết rằng papa của cậu đã tha thứ cho ông ta , à không là chưa bao giờ hận . Ông ta gây ra bao nhiêu bất trắc cho papa cậu , không biết tại sao cậu cũng không còn hận ông ta như lúc xưa nữa . Nhưng đầu óc rối như tơ vò , không thể lưu thông .

" Anh có thể tha thứ cho ông ta không Tiểu Anh ? "

——-//——-

" Bà xã , lát trưa đem cơm cho anh "_ Anh hôn trán cậu , nói lời dễ nghe .

" Không muốn "_ Cậu bĩu môi .

" Không muốn sao ? Vậy hôm nay anh không cần phải đi làm rồi... "_ Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã đặt lên mông cậu .

Mông cậu căng thật a~~ , sờ đầy cả bàn tay . Bên trong lớp quần dày là một cặp đào trắng hồng , mịn màng . Nhớ lúc cậu cầu xin anh đi vào quả thật là tuyệt mĩ nha~~ .

" Đừng làm bậy , tụi nhỏ sẽ thấy mất "_ Cậu cố gắng lấy tay ra khỏi mông mình nhưng không thể .

" Vậy thì trưa nay... "

" Được , sẽ đem cơm cho anh "

Anh hôn môi cậu thật lâu , lúc nghe thấy những âm thanh đi lại trên cầu thang mới tha cho cậu . Lũ nhóc thật là phá đám .

" Anh mau đưa chúng đi học đi "_ Cậu đẩy anh ra ngoài cổng .

" Tạm biệt papa , Tiểu Anh sẽ học thật ngoan "_ Cô nhóc hôn má cậu .

" Hai đứa con nhớ là phải ngoan "

Trên xe , Thiên Hàn nhìn anh đầy ẩn ý . Cậu có nên thử tha thứ cho ông ta một lần không ? Bản thân mặc định là hận ông ta nhưng cậu lại không thể làm tổn hại ông ta . Cậu muốn nhìn thấy papa được hạnh phúc , cũng không muốn papa cậu chịu tổn thương . Liệu ông ta có như lúc xưa mà đánh đuổi papa cậu lần nữa không ?

——-//——-

" Thiên Hàn , sao hôm qua cậu lại không đi học ? "

" Tôi từ lúc nào lại luôn phải báo cáo mọi sinh hoạt cho cậu biết ? "

Minh Nhiên mặt buồn , lặng thầm không nói .

" Sao vậy ? Buồn à "

" Không "_ Đáy mắt ươn ướt .

" Tôi chỉ là có chút việc nhà thôi mà "

" Tớ không dám quản đâu "_ Minh Nhiên giận dỗi .

" Thôi mà , tôi chỉ đùa thôi "

" Cả cuộc đời tôi không để cậu quản thì ai có thể làm chứ , đồ ngốc "

" Cậu có chuyện gì không vui sao ? "_ Minh Nhiên hồn nhiên mà lấy tay vuốt tóc Thiên Hàn .

" Đừng nghịch nữa "_ Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên đưa xuống .

" Nhưng tớ thích mà "_ Minh Nhiên cụp mắt .

" Bộ không được sao ? "_ Minh Nhiên trầm mặt . Thiên Hàn nhận thấy điều đó liền nhanh chóng nâng tay Minh Nhiên để lại chỗ cũ .

" Muốn làm gì thì tuỳ cậu "_ Thiên Hàn quay mặt đi nới khác .

" Cậu chưa trả lời tớ , vì sao lại không vui ? "

" Tôi có nên tha thứ cho...ông ta không ? "_ Thiền Hàn sờ lên da mặt Minh Nhiên .

" Ông ta ? "

Thiên Hàn kể lại mọi chuyện cho Minh Nhiên nghe . Mọi thứ papa cậu phải chịu , mọi thứ ông ta đã làm tổn thương papa cậu .

" Vậy cậu có thương ông ấy không ? "_ Minh Nhiên khi nghe xong , nhanh nhạy hỏi .

" ... "_ Thiên Hàn cũng không biết bản thân mình đang muốn gì nữa .

" Cậu có muốn thấy papa cậu hạnh phúc không ? "

" Đương nhiên có "

" Vậy thì được rồi , cậu có câu trả lời rồi đó "_ Minh Nhiên cười .

" Đừng như ba mẹ tớ có được không ? "_ Lời nói ấy như lời cầu xin .

" Sao vậy ? "_ Thiền Hàn vuốt tóc Minh Nhiên .

" Không có gì . Đừng quan tâm đến lời tớ nói "_ Minh Nhiên lại cười .

" Ngốc quá "_ Thiên Hàn ôm cả cơ thể Minh Nhiên lại .

——-//——-

Buổi trưa , cậu đứng trước quầy tiếp tân .

" Tôi...tôi muốn gặp Doãn thiếu "_ Cậu ấp úng .

" Thưa cậu , cậu có hẹn trước không ạ ? "

" À...tôi không có "

" Vậy thì không thể gặp , xin thứ lỗi "

" Vậy cô có thể gọi lên để hỏi không ? "_ Cậu hơi tức mình , kêu cậu đi đưa cơm giữa trưa mà đến đây lại bắt đứng đợi .

" Cậu đợi một chút , tôi sẽ hỏi ngay "_ Tiếp tân liền gọi , một lát sau thì gát máy .

" Thưa cậu , xin đợi một lát . Lúc nảy có điều gì không phải xin cậu bỏ qua "_ Cô ta gập người , nói lời xin lỗi . Không biết tại sao trong một lần gọi lại có thể thay đổi như thế .

Cậu đứng một hồi , thang máy liền mở ra .

" Bảo bối "_ Anh mở nút áo vest đi lại phía cậu .

" Cư xử đứng đắn một chút "

" Đã tới lâu chưa ? "_ Anh vuốt tóc cậu .

" Đương nhiên lâu , đã đi đưa cơm giúp còn lại bị bắt đứng đợi . Về sau không làm nữa "_ Cậu dậm chân .

" Thôi nào , đừng dỗi . Là anh chậm trễ "_ Anh bế ngang cậu lên .

" Bỏ...bỏ xuống "_ Cậu đấm vào ngực anh .

" Cô...làm không đúng nhiệm vụ . Để em ấy đứng đợi . Trừ hai tháng lương "_ Nói xong anh liền mang cậu vào thang máy .

Thật bất công , chính Doãn thiếu dặn cô là nói với cậu một lát sẽ xuống ngay . Cô nghĩ sẽ rất nhanh nhưng ngược lại là rất chậm a~~ . Không ngờ làm theo lời cấp trên , không thưởng còn bị trừ hẳn hai tháng lương . Công lý nằm ở đâu ?

_____//_____

Quà lễ nha 😆💞

Nói xem , mấy cô đã tìm thấy tôi bằng cách nào ?? 😃❤️

Bình luận đi :>>

_____//_____

Vote nhaa ❤️!