Chương 5: Chăm sóc

Hôm nay anh uống say , cô ta đưa anh về trước nhà thì đẩy anh qua cho cậu chăm sóc , còn cô ta thì tiếp tục đi chơi .

Cậu đưa anh lên trước phòng bấm mật khẩu rồi mở cửa , vì trước khi về nhà anh thì Doãn phu nhân nói tất cả mọi thứ cho cậu kể cả mật khẩu . Đỡ anh lên giường , chuẩn bị một thau nước ấm lau người cho anh . Cậu đứng trước tủ đồ để lấy quần áo thay cho anh . Sợ anh bị sốt nên Mẫn Kỳ thức suốt đêm để chăm anh . Tới tờ mờ sáng thì cậu thức dậy , lúc này anh vẫn còn ngủ nên cậu xuống nấu cháo cho anh , lấy quần áo , ủi thẳng mọi thứ và lấy một tờ giấy note ghi và dán lên áo anh .

Nội dung : Thiên phong , anh dậy thì ăn sáng rồi đi làm , Minh Phương .

Tại sao cậu lại viết như vậy ?? Vì nếu anh biết cậu là người chuẩn bị đồ và nấu cháo cho anh thì liệu anh có ăn không , có mặc không . Mà để anh hiểu lầm thì cũng có sao đâu , cậu quen rồi .

Anh dậy thì thấy một tô cháo ấm đặt trên bàn , một bộ đồ được ủi thẳng , cầm tờ giấy lên đọc nên anh nghĩ cô ta đã chuẩn bị cho anh và đã đi học rồi . Ăn xong thì anh ra khỏi nhà để đến công ty .

Còn cậu ở trường thì vẫn cứ bị ăn hϊếp , coi thường . Mọi thứ như đang chống lại cậu vậy .

Cuối tuần , cậu về Trương gia . Bước vào nhà thì cậu ôm chầm lấy Trương phu nhân làm nũng .

" Mẹ à , con đói quá "_ Cậu nũng nịu nói .

" Bảo bối , đợi chút nữa thì chúng ta ăn cơm được không "_ Bà dịu dàng hỏi con mèo đang ngồi trong vòng tay mình mà làm nũng .

" Tiểu Kỳ à , con quên ta rồi sao ? "_ Trương lão gia lên tiếng .

" Ba , con không có "_ Cậu chạy lại ôm ông .

" Chị không có nhà à ba mẹ ? "_ Cậu hỏi .

" Chị con lên công ty rồi tí sẽ về "_ Bà nói .

" Bảo bối à , em đâu rồi ? "_ Từ ngoài cửa vọng vào .

" Chị , chị về rồi "_ Cậu chạy tới ôm chặt Thiên Mẫn .

{ GTNV : Trương Thiên Mẫn , phó tổng của Trương Kỳ , bà hoàng của thế giới ngầm . Yêu thương gia đình , đặc biệt là đứa em trai của cô . Nếu cô mà biết ở trường cậu bị ăn hϊếp thì người đó sẽ gánh một hậu quả nặng vì dám đυ.ng vào bảo bối nhỏ . }

" Bảo bối à , em mà còn ôm chặt như vậy chị sẽ tắt thở đó "_ Thiên Mẫn nói .

" Hai đứa à , chúng ta mau vào ăn thôi "_ Trương phu nhân trong bếp gọi to .

Suốt buổi ăn , cậu được chăm sóc , hỏi thăm từng chút một .

" Bảo bối , em ăn nhiều một chút , nhìn em ốm đi nhiều đấy "_ Thiên Mẫn bắt đầu càm ràm cậu .

" Tiểu Mẫn nói đúng đấy , con ăn nhiều vào "_ Trương phu nhân đồng tình với Thiên Mẫn .

Cả Trương gia bây giờ tràn ngập tiếng cười , hạnh phúc . Dù ngoài xã hội cậu có lớn hay bị người khác kì thị ghét bỏ thì về tới đây cậu vẫn là một đứa trẻ được ở trong vòng tay ấm áp của gia đình . Trương gia là nơi duy nhất cho cậu cảm thấy mình được yêu thương , chăm sóc , bảo vệ và được làm chính mình . Trong Trương gia , ai cũng biết được chuyện cậu thích anh nhưng mọi người không kì thị cậu cả . Từ người làm cho tới quản gia ai cũng quý Mẫn Kỳ và Thiên Mẫn vì tính tình cậu và cô rất tốt .

Cuộc sống ở Trương gia hoàn toàn khác so với cuộc sống ngoài xã hội kia . Mọi thứ cậu nhận được từ cái xã hội này chỉ là những cái liếc nhìn khinh bỉ , những sự tủi nhục và cả những lời nói phân biệt giới tính đầy ác ý .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!