Chương 53: Ngoại truyện: Nguyện ý

Hôm nay , tuyết trời trắng phủ khắp . Nhiệt độ còn giảm mạnh . Cậu nằm trên giường trong vòng tay của anh .

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên , không phải điện thoại cậu . Cầm máy lên , cậu bắt máy .

" Anh tới chưa vậy ? "_ Giọng của một người con gái .

" ... "_ Cậu ngừng lại .

" Em sắp tới rồi . Anh mà không đến đúng giờ là em không giúp anh chuyện gì đâu "

Sắc mặt cậu như bị ăn giấm chua vậy .

" Ưʍ...a đau "_ Cậu xoay mình . Tấm lưng tự nhiên đau nhức vô cùng .

" Bà xã , em làm sao ? "_ Giật mình tỉnh dậy . Nghe cậu la đau làm anh vô cùng lo lắng .

" Lưng em...nhức "_ Còn làm bộ quan tâm cậu . Đồ lừa đảo .

" Để anh xem "_ Xoay lưng cậu lại , thấy tấm lưng có một vết thương dài khắc sâu trên lưng cậu .

" Anh... "_ Không thấy động tĩnh cậu liền gọi anh . Tim cậu rung động , có lẽ anh sẽ không lừa cậu lần nữa đâu .

" Anh xin lỗi... "_ Ngón tay chạm nhẹ vào vết may cũ . Nhẹ nhàng như không muốn làm cậu đau .

" Đừng như vậy "_ Cậu ôm cổ anh , cười nhẹ .

" Em có nhức lắm không ? "_ Ánh mắt buồn bã cũng mang chút nũng nịu .

Cậu bậm môi khả ái lắc đầu .

" Hay hôm nay anh ở nhà ? "_ Anh vén tóc cậu lên .

" Không sao đâu mà , anh cứ đi làm đi "_ Cậu chui rút vào lòng ngực anh mà giải toả .

Một lời nối dối để khiến anh an tâm về cậu hơn , thật ra vết thương vẫn đang còn hành hạ cậu , đau nhức cực đại .

" Thật sao ? Không cần anh ở nhà à ? "_ Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu .

" Em không sao đâu mà "_ Cậu gật đầu làm tin .

" Được rồi , anh đi thay đồ đây "_ Lòng vẫn có chút bất an nhưng cũng không thể miễn cưỡng được .

Hôm nay anh có một chuyện quan trọng cần phải làm .

" A...nhức quá "_ Cậu thầm than .

" Bà xã , ở nhà phải mặc thật ấm , không được mặc áo mỏng . Anh chỉnh nhiệt độ phòng cho em "

" Cảm ơn anh "_ Cậu quỳ cao trên giường , ôm cổ , hôn nhẹ lên môi anh .

" Anh sẽ cố gắng về sớm với em bà xã "_ Anh bợ tay ở mông cậu , đáp lại nụ hôn . Thuận tay bóp mông cậu vài cái .

" Biếи ŧɦái "_ Đánh yêu lên ngực anh , mặt cậu đỏ ào .

Đặt cậu trên giường , đắp mền tới cổ để giữ ấm .

" Anh đi đây "_ Hôn lên trán cậu .

Cậu nằm nghỉ thêm chút nữa . Cuộn tròn người ôm cái mền ấm áp .

" Papa , papa "_ Tiểu Anh trèo lên giường nằm cạnh cậu .

" Ưʍ...Tiểu Anh , làm sao ? "_ Cậu dụi mắt .

" Tiểu Anh muốn đi chơi "_ Cô nhóc tung mền lên mà chui vào ôm cậu .

" Được thôi "_ Cậu lười biếng trả lời .

" Vậy papa mau đi thay đồ đi . Mau lên "_ Cô nhóc hối thúc .

Cuối cùng cả ba cũng ra khỏi nhà . Cậu bận nhiều lớp áo , khiến cả cơ thể nhìn như chú gấu bông cỡ lớn vậy . Quấn khăn choàng len lên tới mũi . Khiến cậu nhìn rất dễ thương a~~ .

" Papa người thật dễ thương "_ Cô nhóc đặt tay lên mũ len mà khen ngợi .

" Chúng ta đi thôi "

Cậu dắt Thiên Hàn cùng Tiểu Anh đi đến trung tâm thương mại .

" Papa , người không khỏe sao ? "_ Thiên Hàn thấy cậu mệt mỏi .

" Papa không sao "

Cậu ngồi xuống ghế sau mấy lần đi vòng vòng , mua được mấy món đồ . Thiên Hàn dắt Tiểu Anh đi mua nước , cậu ngồi đó một mình .

Đảo mắt nhìn xung quanh , cậu thấy anh đi với một cô gái vào tiệm trang sức .

Tâm cậu chấn động , anh lại lừa cậu .

" Papa , chúng ta về thôi "_ Tiểu Anh chạy lại cầm tay cậu .

" Được chúng ta về thôi "_ Giọng cậu như muốn khóc .

Tiểu Anh cùng Thiên Hàn cảm nhận được , nhưng lại không muốn hỏi thẳng ra . Chỉ biết im lặng cho tâm trạng cậu ổn định lại .

——-//——-

Tiếng khóc vang vọng từ cái phòng của cậu trước đó .

Căn phòng tối om , cậu ôm cuốn nhật kí vào người , co rút thu mình thành một khối .

Anh thật ra chỉ là biết ơn những thứ mà cậu đã làm cho , chỉ là thấy áy nấy những thứ mà mình đã gây ra . Chỉ muốn bù đắp trên cương vị một người trả ơn chứ chẳng hề có tình cảm .

Tại sao chứ ? Cậu không cần , không cần , mãi mãi không cần thứ tình cảm trả ơn đó .

Nó khiến anh không thoải mái . Khiến anh không thể nào ở bên tình yêu thật sự , nói cho chót thì là cô gái lúc sáng nay .

Cậu khóc lớn hơn , tiếng nấc liên tục liên tục được nghe thấy .

" Bà xã...bà xã mở cửa cho anh "_ Cầm chốt cửa không ngừng vặn mở , tay đập mạnh lên cánh cửa gỗ .

" Anh đi đi...không muốn nhìn thấy anh "_ Cậu vừa khóc vừa gào lên .

" Bà xã...đừng khóc . Mau mở cửa cho anh "_ Tiếng gọi lớn hơn , giọng điệu càng thêm lo lắng .

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu rớt xuống , anh hớt hãi chạy vào . Quỳ xuống bên chiếc giường hỏi han cậu .

" Bà xã...sao lại khóc ? "_ Ôm cậu ngay lòng ngực mà hấp tấp .

" Anh buông ra...tôi ghét anh "_ Vừa thét vừa đẩy mạnh anh ra .

" Bà xã , đừng làm anh sợ . Có chuyện gì xảy ra ? "

" Anh là đồ nói dối "

" Nối dối "

" Rõ ràng anh chỉ muốn bù đắp những gì bản thân đã gây ra chứ chẳng yêu thương gì cả "_ Cậu ngừng khóc .

" Sao lại nghĩ như thế ? "_ Lúc này anh cũng đã bình lặng lại .

" Cô gái lúc sáng... "

" Bà xã , em phải tin anh . Anh thật sự yêu em . Yêu em không phải trên cương vị một người mang ơn và sẽ trả ơn . Anh yêu em chính là xuất phát từ con tim . Không phải bất cứ thứ gì khác "_ Anh dịu dàng xoa bọng mắt sưng đỏ mà đau lòng .

" ... "_ Cậu im lặng .

" Tin anh có được không ? "

Cậu gật nhẹ đầu nhỏ . Thấy trong tay cậu còn ôm cuốn nhật kí đã ngả vàng theo thời gian , anh liền nói .

" Bà xã , những thứ trước đây có thể đừng nhắc đên nữa không ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không ? "

" Được "_ Cậu rút vào lòng anh .

" Cảm ơn em "_ Anh hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cậu .

" Em còn nhức lưng không ? "

" Cảm thấy đỡ nhiều rồi "

" Nhưng còn cô gái lúc sáng ? "_ Cậu khụt khịt mũi .

" Một lát em sẽ biết "_ Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu .

" Đi với anh "_ Anh cầm tay cậu khéo ra khỏi phòng .

Đến sân sau , bầu trời đầy sao cũng không thể chiếu đủ ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ . Đột nhiên , ánh đèn xung quanh sáng lên , bàn tay ấm áp cũng buông thả tay cậu ra .

Cả khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt cậu .

" Anh... "_ Quay đi xung quanh cũng không thấy anh .

" Bà xã "_ Anh xuất hiện trước mặt cậu , thân người mặc vest đẹp đẽ . Quỳ một chân xuống trước mặt cậu .

" Anh làm sao ? "_ Cậu hốt hoảng .

" Em...em có nguyện ý gả cho anh không ? "_ Anh ngượng ngùng nói . Đưa hộp đựng nhẫn ra .

" Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà ? "_ Cậu ngốc nghếch .

" Nhưng anh muốn đích thân cầu hôn em , muốn em nguyện ý gả cho anh một lần nữa "

" Bà xã , em có nguyện ý trở về bên anh không ? "

" Anh dâu à . Còn không mau đồng ý đi . Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất lâu đó "_ Cô gái đó là cô gái lúc sáng . Cậu ngạc nhiên .

" Đó là em họ của anh "_ Mọi người thân thuộc đều có mặt ở đây khiến cậu ngượng ngùng .

" Vậy em có nguyện ý không ? "

" Có...có em nguyện ý "_ Cậu kiên tục gật đầu , ánh mắt hạnh phúc đến vui vẻ . Chiếc nhẫn lấp lánh đưa vào tay cậu .

" Mọi giá cũng không cho em tháo nó ra nữa "_ Anh dặn dò .

" Dù sao cũng không tháo ra "_ Cậu ôm anh .

" Bà xã , sau này sẽ không còn để em ướt mi thêm lần nào nữa "_ Anh ôm chặt cậu .

Họ hạnh phúc thật rồi !