Chương 3

-"Người mẹ mà cô hằng yêu quý, đáng tiếc cũng không phải mẹ ruột của cô. An Túc Kiều, tôi hận cô. Tất cả những gì của cô đáng ra phải là của tôi."_ Châu Kỳ Hinh gào lên, trong mắt đều là hận khí. An Túc Kiều lặng lẽ nhìn cô ta.

-"Bà ta vì để bước chân vào nhà họ An mà từ bỏ tôi, đánh tráo tôi với cô. Tiểu thư nhà họ An đáng ra phải là tôi, nhưng thứ cô nhận được suốt 27 năm nay cũng phải là của tôi. Cả Hàn Trạch nữa, anh ấy cũng là của tôi, cô lấy cái tư cách gì mà chia rẽ chúng tôi?"_ Châu Kỳ Hình gào lên đau đớn, cô hận ông trời, hận An Túc Kiều lại hận cả người phụ nữ kia vì ham hư vinh mà bỏ lại cô một mình.

-"Tất cả những gì cô chịu ngày hôm nay đều chính là quả báo."_ Châu Kỳ Hình nghiến tăng nghiến lợi nhìn cô, cô ta hận không thể một dao gϊếŧ chết người phụ nữ trước mặt mình.

An Túc Kiều đau xót cho chính mình, cô sợ hãi những gì Châu Kỳ Hinh kể.

-"An Túc Kiều, người đưa cô vào đây chính là tôi. Chỉ cần nhìn thấy cô lảng vảng trước mặt tôi là tôi cứ cảm thấy không yên tâm. Cô cứ ngoan ngoãn mà sống hết phần đời của mình ở cái nơi này đi. Hahahaha."_ Châu Kỳ Hinh cười lớn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo một cách đáng sợ.

"An Túc Kiều, Hàn Trạch không yêu cô không phải ngày một ngày hai. Nếu có thể rung động, cô cũng sẽ không phải chờ đến 7 năm."

Từng lời của Châu Kỳ Hình như từng nhát từng nhát cứa vào trái tim cô. Đúng, nếu như Hàn Trạch có thể yêu cô, anh sẽ không để cô chờ đến 7 năm. Nếu như anh yêu cô, anh cũng sẽ không vì người phụ nữ này mà đưa cô vào đây.

An Túc Kiều cười chua xót, 7 năm đến đá cũng có thể mòn, tại sao trái tim người đàn ông kia lại sắt đá đến như vậy!?

-"Châu Kỳ Hinh, nếu đã vũ nhục xong rồi thì mời cô đi cho."_ Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu thôi chứ.

-"Đi như vậy thì sớm quá, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ thấy yên tâm khi cô bị giảm lỏng trong này. Nhưng mà giây phút này đây, tôi chỉ muốn cô chết đi cho khuất mắt tôi."_ Nói rồi Châu Kỳ Hinh lại tới, trên tay là một con dao găm nhỏ. Con dao ấy xuyên qua lớp quần áo, mạnh mẽ đâm thẳng vào da thịt cô, thứ kim loại lạnh léo ấy đâm sâu qua từng thớ thịt, cảm giác đau đớn đến cùng cực. An Túc Kiều trợn mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô ta. Người phụ nữ này điên rồi, cô ta nôn nóng gϊếŧ chết cô tới vậy sao?

-"Dù sao thì cũng phải chết, chi bằng cô chết sớm một chút, tôi liền an tâm một chút."_ Châu Kỳ Hình mạnh mẽ phun ra những câu nói cay độc. Nói gì thì nói, cô ngoại trừ tìm cách đưa Châu Kỳ Hinh đến Pháp rong ruổi một mình thì còn lại cô chẳng biết gì cả. Cô là nạn nhân trong câu chuyện của bọn họ. Vậy tại sao cô lại là người có lỗi lớn nhất kia chứ? Cô hận cuộc đời này vì sao lại độc ác như vậy.

-"AN TÚC KIỀU."_ Khi cô gần như sắp buông lỏng bản thân thì ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói. Là của Cố Mặc Ngôn.

Leng keng.

Con dao rơi xuống đấy, Châu Kỳ Hinh sợ hãi lập tức chạy đi, Cố Mặc Ngôn ôm lấy An Túc Kiều khắp người đầy máu. Máu của cô nhuộm cả chiếc áo blouse trắng của anh, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy vạt áo anh. Nhìn vào ánh mắt của anh, cô thấy có thống khổ, cũng có bị thương. Tiếc là thời gian của cô cũng chẳng còn nhiều. Giá như, giá như cô có thể làm lại cuộc đời. Cô sẽ không chạy theo Hàn Trạch, không bắt Châu Kỳ Hinh phải rời khỏi người đàn ông của cô ta.

-"Ngôn, nếu em có thể làm lại cuộc đời.... em nhất định.... nhất định sẽ không bỏ lỡ anh."

-"Tiểu Kiều ngoan, anh đưa em đi phẩu thuật, nếu thành công em không cần phải chờ đợi kiếp sau. Được không em?"_ Cố Mặc Ngôn ôm lấy cô, anh sợ hãi thần chết sẽ cướp đi cô, anh không muốn cô rời đi. Khó khăn lắm mới có thể bên cô.

-"Ngôn, anh là một người đàn ông tốt, rất tiếc.... thời gian của em.... không còn nhiều. Xin lỗi anh."_ Cố Mặc Ngôn ngây dại nhìn cô gái anh yêu suốt bao nhiêu năm nay, đến khi cô rời đi, vẫn là xin lỗi anh. Lời cuối cùng của cô cũng là xin lỗi anh.

-"Tiểu Kiều, em tỉnh lại đi, em nói không muốn bỏ qua anh mà. Dậy đi, anh nguyện cho em trói chặt anh cả đời. Dậy đi được không!?"_ Cố Mặc Ngôn ôm lấy thân thể đầy máu của An Túc Kiều, miệng không ngừng nỉ non. Anh muốn trong lòng anh bay giờ chỉ là một An Túc Kiều 4 tuổi, nhu thuận lại ngoan hiền, chỉ cần là lời anh nói cô liền ngoan ngoãn nghe theo. An Túc Kiều của năm 27 tuổi thật sụ là rất cứng đầu, anh muốn cô đi làm phẩu thuật cô lại không chịu.

-"Kiều Kiều, tỉnh dậy đi, anh không đi đâu nữa, anh ở đây với em, chỉ cần em thích, anh đều sẽ làm. Tiểu Kiều."

Chỉ tiếc lời của Cố Mặc Ngôn nói, An Túc Kiều lại chẳng thể nghe được nữa rồi.