Chương 14: Đoàng!

"Đến đâu rồi anh bạn?"

Hắn hất mặt về tên đang bị trói mà hỏi Rydios. Đêm hôm qua, quả như hắn dự tính, có người đã lẻn vào phòng thí nghiệm để bày trò.

"Hắn ta nhất quyết không mở miệng, hội đồng trường giao cho chúng ta xử trí theo quy định."

Hắn tiến đến gần tên kia, đôi mắt sâu hun hút thăm dò một lượt rồi dừng lại ở bảng hiệu tên trên ngực trái hắn. Hắn nhàn nhạt nhếch môi:

"Loen, là học sinh của trường, lại còn là học sinh năm nhất, gan to đến vậy sao?"

Theo như suy tính của hắn thì đứng sau tên này còn có một người khác, bởi một học sinh năm nhất đến phép thuật đơn giản còn chưa thành thạo thì lý nào lại tạo ra được mưa axit, lại còn làm gián đoạn thiết bị phân tích nữa. Nhưng Loen kiên quyết không hé răng nửa lời thì làm sao biết được tên đầu xỏ?

Hắn đang đau đầu suy nghĩ nên xử trí như nào, theo quy định thì sẽ trục xuất khỏi trường, cơ mà hắn đi mất rồi thì không thể điều tra được gì thêm.

Đúng lúc ấy nó bay trên đĩa bay tới, tập từ hôm đến giờ cũng gọi là tạm ổn. Dừng trước Loen, nó như cảm nhận được mối liên kết kì lạ. Nhìn kĩ y từ đầu đến chân, một sự thân thuộc khó tả.

Hắn chìa tay trái ra đưa đến trước mặt nó ý muốn giúp nó xuống khỏi đĩa bay, nó cũng không từ chối.

Nhìn thấy sự dịu dàng của hắn dành cho nó, Loen nhận ra cô gái mắt xanh kia có thể giúp mình. Anh dùng thuật truyền âm nói với Mariol, chỉ có hai người nghe thấy:

"Xin hãy giúp tôi, cô sẽ không hối hận đâu!"

Nó nghiêng đầu ngạc nhiên, ánh mắt như muốn hỏi :"Sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi cá là cô không biết về chiếc vòng cũ trên tay cô đâu."

Loen mỉm cười đắc chí, cậu ta nói đúng, nó không biết gì về vật duy nhất chứng minh thân phận của nó hết. Nếu vậy, cậu ta biết sao? Sao cậu ta lại nhận ra cái vòng độc nhất đó? Nó có thể bị lừa nhưng chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ nhoi để biết mình là ai thì nó sẽ cũng làm.

Nó cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin xỏ:

"Anh có thể tha thứ cho cậu ta lần này không?"

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, đây là lần đầu tiên nó chịu mở miệng xin hắn một cái gì đó đấy! Tất nhiên Roy nhận ra Loen dùng thuật truyền âm để nói chuyện với nó, nhưng hắn không thể can thiệp vào. Thế cậu ta đã nói điều gì khiến Mari làm vậy?

Ánh mắt dịu dàng hết mực cưng chiều dành cho nó, hắn nói:

"Nếu em đã mở miệng thì tất nhiên là được. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục bài học thôi"

Hắn búng tay một cái, dây trói của Loen lỏng ra. Không phải hắn tha cho cậu ta là vì thương người, cũng không phải vì nó xin. Mọi điều hắn làm đều có mục đích, và mục đích đó hướng tới quyền lực của hắn. Chỉ là một học sinh năm nhất, đuổi cậu ta cũng chẳng có tác dụng gì, thay vào đó hắn sẽ biến Loen thành nguồn thông tin để tìm ra kẻ chủ mưu cho y.

"Cậu sẽ không bị trục xuất khỏi trường, nhưng sẽ bị hạ hạnh kiểm vào kì này. Chúc may mắn."

Nói xong hắn xỏ tay vào túi quần, quay lưng đi, nó chạy theo phía sau.

"Bài học thứ ba, học bắn súng."

Giọng hắn đều đều, bước chân chậm lại để nó đuổi kịp. Mặt nó ngây ngô thắc mắc, fairy chỉ cần dùng tốt thần chú và sức mạnh chứ cần gì súng với ống đâu.

"Không nhất thiết cứ phải bắn đạn kim loại, học bắn súng còn có thể dùng đạn phép thuật, giúp những cú đánh của ta chính xác vào điểm yếu của đối thủ hơn. Trong trường hợp không thể sử dụng phép thuật có thể dùng đạn kim loại để hạ gục kẻ thù."

Nó như được khai sáng, không hổ danh là học trưởng, xuất sắc gớm.

Đến phòng bắn súng, hắn giơ bảng hiệu tên ở ngực trái lên, cánh cửa tự động mở ra. Vì ở đây có rất nhiều vũ khí nguy hiểm nên không phải ai cũng vào được, đương nhiên hắn vào được.

Nó nhìn xung quanh một lượt. Eo, như khu tập sự trong quân đội ý, hoành tráng kinh.

Hắn tùy tiện cầm một khẩu súng cầm tay lên, loại này có tốc độ đạn bay khá chậm, hắn ngồi uống hết tách trà vẫn có thể né được. Làm cho tốc độ đạn giảm đi một nửa để nó có thể né được, hắn chĩa súng về phía nó.

ĐOÀNG!

Nó ngất lịm...