Chương 20: Trong vòng năm phút

"Đừng khóc, tôi sẽ lấy nó về!"

Lau đi giọt lệ quanh khoé mi nó, đôi mắt hắn ôn nhu đến lạ. Cũng không biết là cảm giác gì, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi, dám cả gan động vào người của hắn thì không yên đâu.

Đôi mắt ôn nhu hồi nãy mất tăm, hắn lạnh lẽo nhìn ra con sông, giơ hai tay về phía trước, lòng sông đột nhiên cuộn trào, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện hất văng Loen cùng chiếc vòng lên bờ.

Hắn ung dung bước đến bên Loen đang vật vã khổ sở, rồi nhặt chiếc vòng. Loen căm phẫn nhìn hắn, lòng nghĩ tên này sao lại vừa có khả năng triệu hồi nước, vừa có khả năng đóng băng, rốt cuộc hắn là thể loại tạp nham gì cơ chứ?

Trên tay bùng lên ngọn lửa rực rỡ, Loen trực chờ ném về phía hắn. Đột nhiên, môi hắn nhếch nhẹ, ngọn lửa trên tay Loen tức thì đóng băng. Hắn búng tay một cái, khối băng vỡ tan rơi lả tả xuống mặt đất.

Loen thất thần, hắn quả thực rất mạnh. Nghe người ta đồn mà cậu còn ngờ vực, giờ mới được diện kiến. Quả là trăm nghe không bằng một thấy.

"Cậu chỉ có bấy nhiêu đây thôi hả chàng trai?"

Giọng điệu mỉa mai, hắn liếc nhìn Loen. Châm chọc là vậy thôi nhưng theo hắn tên này cũng không phải dạng vừa. Cậu ta có một nguồn năng lượng lửa giống của nó nhưng ở thể yếu hơn. Điều kỳ lạ ở đây là tên mắc dịch này nhất quyết muốn lấy chiếc vòng của nó cho bằng được. Tại sao vậy? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

Nhân lúc hắn không chú tâm, một người mặc áo choàng đen vụt qua rồi mang Loen đi mất. Hắn nhận ra đó chính là người cứu nó hồi nãy. Nhưng hắn không quan tâm lắm, dám cướp người trước mặt hắn? Dễ dàng thế sao?

Đang định đuổi theo cho tên láo toét kia một trận thì giọng nó cất lên:

"Đừng đi Roy, tha cho cậu ta lần này đi."

Nó không cao cả đến mức tha thứ cho người làm hại mình, nhưng Loen là người duy nhất biết đến sự tồn tại của chiếc vòng, nên nó không thể để cậu ta có mệnh hệ gì được.

Hắn nhẹ nhàng đến bên, đeo vào tay nó chiếc vòng, rồi bế nó lên. Nhìn cơ thể ướt sũng, đôi mắt mơ màng kiếm tìm bóng dáng hắn mà Roy đau lòng. Có lẽ không phải đau lòng vì yêu, mà đau lòng vì thương hại. Người con gái nhỏ bé này sao bị đày đoạ nhiều đến thế?

Hắn dùng thuật dịch chuyển đưa nó về trường. Đi một người đã hao tốn rất nhiều năng lượng rồi, đây lại còn bế theo nó làm hắn khá mệt. Nhưng đành vậy thôi, một phần vì cái thị trấn nhỏ bé này không có bệnh viện tốt, một phần vì bác sĩ ở y tế trường đang điều trị cho nó nên sẽ biết rõ hơn bệnh tình.

Bước vào phòng bệnh, nó đã ngủ trong lòng hắn từ bao giờ, đặt nó lên giường. Lúc này, Brown và Allen đang cuống cuồng tìm nó khắp nơi.

Giữ một cô y tá lại, giọng hắn gấp gáp tỏ rõ sự lo lắng:

"Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Mariol phòng 378 đâu, lập tức gọi ông ấy đến đây cho tôi."

Nhìn gương mặt lạnh như Bắc cực của hắn mà cô ý tá trẻ không khỏi rét run. Làm việc ở đây cô cũng thừa biết là để Hoàng tử Roy tức giận thì rất nguy hiểm.

Giọng cô run rẩy, đôi mắt cúi gằm không dám nhìn thẳng:

"Bác sĩ điều trị cho cô ấy đang ở phòng hiệu trưởng. Quả thật không thể gọi được. Để bác sĩ khác đến xem bệnh cô ấy được không ạ?"

Mặt hắn sắc lạnh, ông ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Hôm nay dù có bị phạt nặng hắn cũng phải lôi ông ta về để chữa mắt cho nó.

Hắn quay đầu bước về phía phòng hiệu trưởng. Cô y tá thấy thế liền hốt hoảng lắp bắp:

"Không được đâu thưa điện hạ, con chim uyển của hiệu trưởng bị ai đó cắt tuyến nước bọt, con chim quý giờ đang sống dở chết dở, hiệu trưởng vì quá sốc đã ngất đi rồi. Cả con chim và hiệu trưởng đều đang rất cần bác sĩ. Ngài không nên đi đâu"

Quý với hoá cái gì? Làm sao mà quý bằng mắt của nó! Con chim đấy là hắn cắt tuyến nước bọt chứ ai! Với cả từ bao giờ bác sĩ chữa bệnh cho người lại thành bác sĩ thú y đấy?

"Nếu ông ấy không về đây trong vòng năm phút, ta sẽ hầm cháo chim cho ông ta ăn, xem ông ta ăn nói thế nào với hiệu trưởng"