Chương 25: Có đau thì sao?

Con ngựa điên cuồng lao như vũ bão, xe ngựa chòng chành trên con đường bé tí tị ti khiến ai cũng rợn tóc gáy. Không phải hắn là vô song sao, không phải hắn là bất bại sao? Sao giờ phút này hắn lại chẳng làm được gì thế! Bởi vì, hắn làm thì lại quá đơn giản rồi.

Hắn ôm nó vào trong lòng. Chỉ ít phút nữa thôi tình hình sẽ không kiểm soát nổi. Hắn ghé vào tai nó thì thầm:

"Ôm lấy tôi"

Hơi ấm thổi vào tai khiến nó an tâm phần nào. Ở cạnh hắn luôn khiến nó yên tâm như vậy. Dứt lời, hắn kéo nó vào lòng, vòng một tay qua eo nó, một tay đỡ lấy đầu.

Con ngựa không cầm cự được nữa, nó l*иg lên rồi hất văng cỗ xe xuống vực. Xe ngựa lăn được vài vòng rồi vỡ tan. Các tấm gỗ lìa ra, rơi vãi trên đường. Mấy ván gỗ bị vỡ, lởm chởm những thanh nhọn hoắt đâm vào người hắn. Máu ở tay, ở chân, ở lưng ứa ra từng dòng, đất cát bám vào vết thương khiến hắn đau buốt.

Hắn ôm nó vào lòng, cả người nó hoàn toàn không có lấy một vết thương đáng ngại, có chăng chỉ là những vết xước nho nhỏ. Càng không đau nó càng lo sợ, sợ hắn bị làm sao, vì nó biết hắn đỡ tất cả cho nó.

Vực không sâu lắm nhưng độ dốc cực kì cao. Hai người lăn từ độ cao năm mươi mét xuống. Đá dăm lũ lượt ghim vào cơ thể hắn, máu chảy ra dòng dòng, chiếc áo đắt tiền làm bằng vải dệt nát tươm, không còn lấy một mảnh sạch sẽ. Đoạn đường hai người lăn xuống đầy những vệt máu đỏ lừ.

Nó hoảng loạn gỡ cánh tay hắn ra. Có thêm nó chỉ khiến hắn bị thương nặng hơn. Dù gì pháp thuật của hắn cũng cao siêu, chỉ cần không phải bảo vệ nó thì hắn sẽ an toàn.

Nó đẩy hắn, đánh hắn, cắn hắn, chỉ mong hắn nơi lỏng tay ra. Cảm nhận rõ ràng dòng máu tanh chảy ướt cơ thể khiến nó càng thêm tá hoả. Sao hắn lại làm thế? Với một người không thân không thích sao hắn lại khư khư bảo vệ? Đây có phải kẻ độc tài ích kỷ mà mọi người hay đồn đoán hay không vậy? Quá nhiều câu hỏi thoáng qua trí óc nó, đột nhiên nước mắt nó chảy ra, thấm ướt cả mảng băng trắng. Hắn dịu dàng nói nhỏ:

"Đừng khóc, tôi không thể vừa ôm lại vừa dỗ em đâu"

Tâm can nó mềm nhũn, nó dụi đầu vào lòng hắn mà nằm yên. Chắc đó là cách duy nhất để hắn bớt đau.

Lăn xuống chân vực, đầu nó chuẩn bị đập vào hòn đá to, hắn đưa bàn tay lên đỡ cho nó. Quán tính làm tay hắn đập mạnh vào hòn đá, xương khớp tưởng như muốn vỡ vụn, da thịt be bét khiến hắn cắn răng vì đau đớn.

Không lăn nữa, dừng lại rồi, hắn buông thõng tay thả nó ra. Cơn đau từ khắp cơ thể khiến hắn nằm im bất động, chỉ có thể gượng giọng gọi nó, giọng hắn đứt quãng thể hiện rõ sự kiệt sức:

"Em có sao không...có đau ở đâu không?"

Nó không trả lời gì hết. Tay nó khua khua sờ lên người hắn, không may sờ phải vết rách ở bụng. Hắn kêu lên một tiếng làm nó bất giác rụt tay lại. Nó thấy tay mình ướt sũng, nhớp nháp, còn có đất cát lợn cợn. Nó biết đây là máu của hắn, nó run run cất lời:

"Có...đau lắm không?"

Hắn nhếch nhẹ môi cười:

"Không đau"

Nó giãy nảy lên trả cheo:

"Rõ ràng vừa nãy anh kêu mà, anh có đau"

Nhìn bộ dạng vừa mếu vừa gào lên đanh đá của nó mà hắn bật cười. Hắn chống tay ngồi dậy, ghé lại gần nó:

"Tôi có đau thì sao? Ảnh hưởng gì tới em à?"