Chương 36: Vì người đẹp

Màn đêm dần buông xuống, làn sương mỏng lan toả bao phủ lấy cảnh vật, hơi lạnh tràn ngập trong không khí, len lỏi vào phế nang của con người khiến l*иg ngực lạnh giá không ít.

Trên bầu trời tím xanh của màn đêm u ám, những đám mây đen đang dần phủ kín bầu trời làm tăng phần ma mị cho cảnh sắc. Có lẽ đêm nay sẽ mưa, à không hẳn là đêm nay, chỉ chốc nữa thôi dòng nước kia sẽ đổ ập xuống.

Phải nói là cả ban đêm lẫn ban ngày, khung cảnh ở đây rất đẹp. Cả rừng hoa hồng chen nhau khoe sắc, ban ngày thì như những ngọn lửa xanh rực cháy quanh ngôi nhà, ban đêm được lớp xương phủ lên cánh hoa làm chúng lung linh như những con bướm đêm rợp sắc.

Nó đang ngơ ngẩn nhìn ngắm cảnh đêm, đôi mắt xanh ngọc buông lên cánh hoa hồng nằm trên mặt đất, không thể phân biệt ra rằng màu xanh của hoa hồng hay màu xanh trong đôi đồng tử nó, cái nào đẹp hơn!

Không khí lạnh cũng bắt đầu thấm vào da thịt rồi, nó cũng ho nãy giờ nhưng lại không có dấu hiệu đứng lên trở vào nhà. Có lẽ nó còn lưu luyến cảnh sắc huyền ảo này quá nên chưa muốn rời xa. Nó đút tay vào túi của bộ váy, định bụng sẽ ấm hơn, đột nhiên nó sờ phải một lọ thủy tinh nhỏ trong túi. À phải rồi, là lọ thuốc khuyếch đại ma pháp mà hôm ở phòng thí nghiệm nó đã chôm được khi hắn điều chế xong. Lúc bị Loen tấn công nó còn định sẽ uống cái này để gia tăng ma pháp, cũng may mà hắn tỉnh lại kịp lúc chứ nó cũng không biết là bản thân ăn đủ như thế nào nữa.

Nó nhét lọ thuốc lại sâu vào trong túi, để hắn mà nhìn thấy nó có ý định uống thuốc khuyếch đại thì chỉ có toi.

Đột nhiên có một cái áo choàng được phủ lên người nó từ đằng sau. Là hắn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

"Tôi không có đủ pháp lực để làm thuốc dẫn cho em thêm lần nữa đâu. Mặc áo vào kẻo cảm lạnh"

Nó ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt xanh chớp chớp ngạc nhiên như con mèo nhỏ đợi chủ cho ăn. Quả là rất khiến người ta phải cưng nựng. Nếu như đôi mắt tím của Soralia toát lên vẻ ma mị, khó đoán, ví như viên ngọc bí ẩn được chôn vùi dưới lòng đất sâu, thì đôi mắt của nó sáng rực, trong veo như viên pha lê ngàn năm mà nhân loại cất giữ.

Hắn cốc đầu nó một cái rồi trách cứ:

"Em không thấy lạnh hay sao mà cứ ngồi đây mãi?"

"Nhưng Roy không thấy cảnh rất đẹp hay sao? Về thành phố là không có cảnh đẹp như vậy đâu!"

Hắn cốc đầu nó thêm cái nữa, giọng có chút nhịn cười:

"Còn dám gọi thẳng tên của tôi nữa, em to gan lắm rồi. Vào nhà mau, sức khỏe quan trọng hơn"

Nó trả treo:

"Nhưng anh cũng ra đây vì cảnh đẹp mà"

"Tôi không có ra vì cảnh đẹp!"

Nó được nước lấn tới mà trêu hắn:

"Vậy Roy ra đây vì người đẹp phải không?"

Đôi mắt nó long lanh nhìn hắn rồi cười khúc khích. Đột nhiên trong lòng hắn loé lên vào một khắc rằng lấy lại đôi mắt xanh này là đúng đắn, dù có phải mất thêm một nửa pháp lực nữa, có lẽ hắn vẫn sẽ làm.

Nó sấn tới cạnh hắn, mặt ghé sát lại hắn mà trêu chọc:

"Phải không? Phải không?"

"Phải"

Hắn vừa dứt câu, không khí chợt trở nên im ắng. Nó ngừng cười luôn, hai con người nhìn nhau mà im lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim đang đập liên hồi hoà lẫn vào tiếng gió thổi. Nó nhận ra tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, miệng thì có thể không nói nhưng tim thì làm sao có thể không đập đây? Hi vọng ai đó không nghe thấy nhịp đập bùm bùm của nó, nếu không thì ngượng chết.

Hắn cũng đỏ bừng hai má. Hắn sao vậy nè, mấy cái câu vu vơ để thả thính phụ nữ hắn nói suốt mà! Sao tự nhiên hôm nay lại bị ngượng cơ chứ? Hay là câu nói vừa rồi không phải sáo rỗng mà là thật lòng? Vì thật lòng nên má mới đỏ, tim mới đập loạn?

Trong bối rối, hắn nâng nhẹ cằm nó lên, hai đôi môi chạm nhau...