Chương 8

38.

Năm ấy khi ra nước ngoài, ở sân bay chỉ có Phó Hi đến tiễn tôi.

Trước khi đi, cô ta đột nhiên gọi tôi lại: “Cô đoán lúc cô quay về, tôi và Từ Cẩm An sẽ thế nào?”

Tôi chẳng hề quay đầu lại: “Rất hạnh phúc.”

Cô ta nở nụ cười, sau đó lại gần ghé vào tai tôi nói: “Giống như cái ngày cô đến bệnh viện và thấy tôi tắm nắng cùng cậu ta ấy.”

“Trong tương lai, chắc là chúng tôi cũng sẽ dắt con đi dạo giống như vậy đấy.”

39.

Từ Cẩm An không có giam lỏng tôi.

Cậu xót nên không dám làm vậy, chỉ là không cho phép tôi rời khỏi nhà.

Tầng hầm thì bị khóa chặt.

Khi tôi đến, ổ khóa không mới lắm, tuy nhiên lại rất sạch sẽ, không hề bị rít.

Cho thấy cậu vẫn thường xuyên mở khóa xuống tầng hầm.

“Ôi trời, sao cô lại đến đây vậy?”

Dì giúp việc nhìn thấy tôi thì lập tức vội kéo tôi lại: “Cô đừng đến chỗ này, không sạch sẽ đâu.”

“Bên trong có gì hả?”

Trong ấn tượng của tôi, trong đó từng là phòng nghiên cứu thuố.c của Từ Cẩm An.

Chỉ là sau đó đã bị ông Từ đập nát rồi.

Dì giúp việc không chịu nói: “Chỗ này không phải nơi mà cô đến tới đâu.”

“Dạo này cậu chủ của dì đã đến đây ạ?”

Không kéo tôi đi được, dì giúp việc đành phải gật đầu.

Mà lúc tôi rời đi, trong lòng cũng đã có đáp án.

Dã th.ú chỉ nghe lời mỗi kẻ huấn luyện th.ú mà thôi.

Chứ không phải người dẫn chương trình ba hoa trên sân khấu.

40.

“Chị ơi.”

Từ Cẩm An say rượ.u.

Lúc về nhà, cả người cậu toàn là mùi rượ.u, cứ ôm tôi mãi chẳng chịu buông tay.

“Buông chị ra.”

“Không, nếu buông thì chị sẽ chạy mất.”

Tôi nghe được tiếng khóc nức nở lẫn trong giọng của cậu.

Sao trước đây không biết cậu mít ướt như vậy nhỉ.

Tôi thở dài: “Bây giờ em canh chừng chị nghiêm ngặt như thế thì chị chạy kiểu gì cho được.”

Cậu không nói lời nào.

Tôi nhìn xuống cậu, bỗng dưng nảy ra một cách.

“Chị ơi, chị...”

“Nghe lời nào.”

Tay tôi đặt lên cổ áo cậu.

Từ Cẩm An vẫn như vậy, cứ say rượ.u là sẽ rất ngoan, cho dù tôi làm gì thì cũng không phản kháng.

Ngày hôm qua tôi nhìn thấy một bộ đồ nữ ở trong ngăn tủ.

Có lẽ là do một kẻ nào đó muốn lấy lòng cậu gửi đến, bên trong còn có cả còng tay mới.

Quá trình trưởng thành của cậu nhóc này kỳ cục thật đấy.

“Sao lại cởi đồ em?”

Bộ tây trang bị tôi vứt lung tung trên sàn.

Tôi buộc chiếc nơ của bộ đồ hầu gái vào cổ cậu, trả lời qua loa: “Nhớ em.”

Từ Cẩm An nhìn chằm chằm tôi: “Thế không có yêu em ạ?”

Tôi cụp mắt nhìn cậu.

“Chị có yêu em hay không thì cũng chẳng sao.” Đột nhiên cậu lại vùi đầu vào lòng tôi: “Em yêu chị là được, em chỉ yêu chị thôi. Đáng lẽ em phải đ.á Phó Hi cút đi từ sớm, không nên để họ ngăn cản em.”

Bây giờ đã chẳng còn ai có cản cậu được nữa rồi.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Ai bảo là chị không yêu em cơ chứ.”

41.

Tôi thuận lợi mò được chìa khóa từ đống quần áo của Từ Cẩm An.

Cậu uống say nên ngủ rất sâu, bị tôi kéo lê vào phòng ngủ mà vẫn bất tỉnh nhân sự.

“Cót két...”

Đây là lần đầu tiên tôi mở cánh cửa cũ kỹ đã nằm mấy chục năm trước căn phòng dưới lòng đất này.

Tôi cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy Phó Hi.

Nhưng lại không ngờ sẽ nhìn thấy một bức tường đầy ảnh của chính mình.

Giấy khen của tôi, ảnh của tôi, thậm chí còn có mấy bộ ít ỏi mà tôi đã từng mặc.

Trong ảnh là tôi khi mới chuyển đến, là tôi khi vừa bắt đầu trồng hoa trong vườn, là tôi khi xuống bếp nấu ăn cho Từ Cẩm An…

Tôi biết trong nhà có một dì giúp việc rất thích chụp ảnh.

Nhưng lại không ngờ sau khi tôi rời đi, Từ Cẩm An lại một mình sở hữu hết toàn bộ ảnh chụp của tôi, lại còn bảo quản chúng lâu như vậy.

Trên mặt đất có một quyển sổ cũ sờn đã lật mở sẵn.

Tôi nhặt lên, nhìn thấy một mặt giấy.

[Lâm Khê, Lâm Khê...]

Những hàng chữ kin kít, tất cả đều là tên của tôi.

42.

Tôi tìm được Phó Hi ở căn phòng bên cạnh dưới lòng đất.

Ở đây tối đen không có lấy một tia sáng.

“Cô...”

“Là tôi đây.”

Cô ta ngồi trên một chiếc giường nhỏ.

Cổ tay, cổ chân đều bị xiềng xích nặng nề gia.m giữ, cả người gầy đi hẳn một vòng, hai mắt rã rời, có vẻ đã bị nhốt rất lâu.

“Cô là... Cô là người đó...”

“Tôi là Lâm Khê đây.”

Cô ta khựng lại một lát.

Sau đó lại đột nhiên bật cười thật to: “Tốt, tốt lắm, cô đã về rồi. Thả tôi ra, thả tôi ra ngay!”

Hình như cô ta đã quên mất bản thân chính là nữ chính rực rỡ, còn tôi chỉ là nữ phụ làm đá lót đường cho cô ta mà thôi.

Câu chuyện vốn đã định sẵn cái kết, đến lúc này mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.

“Phó Hi, chẳng phải cô là nữ chính à? Hào quang của cô đâu?”

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

Sau đó lại lảng vảng trong góc cứ như một bện.h nhân tâm thần đang kinh sợ: “Không, tôi đâu phải. Không, không, không, tôi không phải nữ chính. Lâm Tuyên mới đúng, là Lâm Khê mới đúng...”

Tôi nhớ lại ngày đó, khi cuối cùng cũng nghe được chút tin tức từ trợ lý của Từ Cẩm An.

Năm năm trước, ông Từ đột ngột qua đời.

Sau đó con gái út nhà họ Phó mất tích, hôn ước cũng bị hủy bỏ.

Nhưng thật ra nào phải mất tích đâu.

Mà là do Từ Cẩm An đã cố tình khiến cho cô ta mất tích.

43.

Đêm đó sau khi gặp được Phó Hi, tôi đã nằm mơ.

Đó là giấc mơ năm năm trước khi mà tôi nhìn thấy nội dung kịch bản.

Nhưng khác là lần này tôi chẳng thấy gì trong nội dung kịch bản cả.

Không có Từ Cẩm An thời trẻ con.

Cũng chẳng có Phó Hi ung dung đến muộn.

Thậm chí còn chẳng có tôi, cũng như tất cả những nhân vật phụ đóng vai trò hỗ trợ.

Tôi chỉ nhìn thấy ba dòng chữ:

[Nữ chính: Lâm Khê. Nam chính: Từ Cẩm An.]

[Cốt truyện chữa lành bị phá vỡ... Hình phạt: Xuất hiện nữ phụ phá đám nội dung kịch bản – Phó Hi.]

[Tóm tắt cái kết: Yêu người yêu mình.]