Chương 5: Hết

4. Sân thượng vào buổi tối lộng gió, không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng ở đâu đó vang lên hai, ba tiếng chó sủa rồi lại nhanh chóng nín thinh. Hương ngọc lan theo gió hoà vào không khí, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng.

Hắn bước từng bước thật chậm, cố gắng đè nén tiếng thở gấp do phải chạy một quãng đường khá xa. Gió thổi mạnh, táp vào mặt, vào người, luồn qua những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, mát lạnh.

Trên lan can của tầng thượng, một bóng người lặng lẽ ngồi ở đó, chân thõng xuống dưới, mắt ngước lên nhìn bầu trời chăm chú, dáng vẻ tĩnh lặng như cô độc, như buồn bã khiến trái tim hắn khẽ run lên. Hắn muốn lên tiếng gọi nhỏ nhưng giọng nói lại tắc nghẽn trong cuống họng.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, nhỏ mới chậm rãi quay đầu lại, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

- Cậu về rồi. – Nhỏ mỉm cười, nhẹ giọng.

- Ừ.

- Sao sớm thế? Không hẹn hò à? Haizz, cậu đúng là chán ngắt... À mà này, nhìn xem, hôm nay nhiều sao ghê, cậu thấy tớ đoán chuẩn chưa ha ha... - Nhỏ nói luyên thuyên, tay chỉ loạn xạ lên trời, cười vài tiếng cụt ngủn.

- Thảo.

- Hả? Sao cơ?

- Tớ muốn hỏi cậu một câu.

- ...

- Tại sao... ngày ấy cậu không trở về?

Trong suốt những đêm dài thức trắng của mình, hắn cứ luôn tự hỏi nếu một ngày được gặp lại nhỏ, hắn sẽ nói với nhỏ điều gì? Quá nhiều thứ cần nói, quá nhiều cảm xúc cần biểu đạt. Nhưng giờ phút này hắn lại chỉ muốn hỏi nhỏ điều đó, câu hỏi đã canh cánh trong lòng hắn bấy lâu.

Một năm trước...

"- Oáp, mới sáng sớm mà xách hành lí đi đâu vậy?

- Tớ đi tình nguyện, ở tận miền núi đấy!

- Hả? Tình nguyện gì trên tận miền núi, mấy chỗ đó nguy hiểm bỏ xừ.

- Xì, cậu thì biết cái gì. Thôi, không thèm nói với cậu nữa, tớ đi đây không muộn.

- Này, này, khoan đã... đi rồi nhớ nhanh về đấy?

- Sao phải nhanh về chứ? Hâm.

- Thì... ừm, khi nào cậu về tớ sẽ nói cho cậu một bí mật quan trọng, cực kì quan trọng luôn. Bí mật thầm kín của tớ đấy.

- Hả? Thật không? Hay bây giờ cậu nói luôn đi, đỡ làm tớ tò mò.

- Không, bao giờ cậu về tớ mới nói. Nhưng phải về sớm đấy, tớ không có tính kiên nhẫn đâu. Hứa đi.

- Lại còn phải hứa á?

- Ờ, không nói nhiều.Ngoắc tay hứa đi.

- Gớm chưa, thì hứa. Đúng là... đồ trẻ con."

Nhưng...

Nhỏ không trở về.

Ngày hôm đó, hắn chẳng biết mình làm cách nào để đến được bệnh viện, trong kí ức của hắn, chỉ có căn phòng bệnh ngập màu trắng xóa, mùi ete cay xè xộc vào cánh mũi khiến hắn như mất đi khứu giác, thấp thoáng bên ngoài hành lang là bóng áo xanh tình nguyện.

Nhỏ nằm trên giường bệnh, bất động, tấm khăn trắng phủ kín người. Ba mẹ nhỏ không ai đứng vững, giờ phút ấy họ chỉ biết gục xuống bên người nhỏ, òa lên khóc.

Người ta nói, nhỏ bị ngã trong lúc làʍ t̠ìиɦ nguyện.

Người ta nói, đầu nhỏ đập mạnh vào đá, tổn thương não nghiêm trọng.

Người ta nói, nhỏ chết!

Hắn không khóc, không thể khóc. Hắn không tin đó là nhỏ, chắc chắn đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn và người nằm im bất động kia thực chất không phải là nhỏ. Rõ ràng nhỏ đã hứa với hắn là sẽ trở về sớm kia mà.

Hắn, rất có thể đã mất đi lí trí mà chạy đến giật tung tấm khăn phủ kia ra khỏi người nhỏ nếu như bàn tay quen thuộc ấy không thõng xuống, lộ ra khỏi tấm khăn.

Là bàn tay níu chặt lấy vạt áo hắn khi còn nhỏ.

Là bàn tay run rẩy nằm trọn trong tay hắn mỗi lần trèo từ ban công sang.

Là bàn tay véo tai hắn, giật tóc hắn mỗi lần bị hắn trêu chọc.

Là bàn tay đã theo hắn vào trong những giấc mơ.

Bàn tay ấy giờ lặng im, lạnh ngắt và trầy trật những vết xước. Hắn đứng im, bất động, giờ phút ấy cả bầu trời như sụp đổ trước mắt hắn. Nhỏ, cứ thế mà ra đi không một lời từ biệt!

...

- Tại sao cậu không giữ lời hứa? TẠI SAO?

Tiếng quát của hắn như dội lên cả bầu trời, vang vọng. Nhỏ giật mình thảng thốt rồi òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi khóe mi, trượt qua gò má rồi rơi xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào vạt áo. Bờ vai nhỏ run lên, tiếng nấc nghẹn ngào như muốn xé tan l*иg ngực:

- Tớ xin lỗi, Nguyên... tớ xin lỗi...

- Đã ra đi tàn nhẫn như vậy, tại sao bây giờ cậu lại trở về, đứng trước mặt tớ như chưa có chuyện gì?

Hắn khóc, nước mắt không tuôn ra ào ạt chỉ từng giọt lặng lẽ rơi xuống, chạy dọc sống mũi, mặn đắng bờ môi. Nhỏ nhìn hắn, lặng người đi, tiếng khóc thổn thức nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt vẫn đong đầy. Chậm rãi bước từng bước đến gần hắn, nhỏ áp lòng bàn tay vào má hắn, tay nhỏ lạnh ngắt khiến hắn xót xa. Khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la, nhỏ mỉm cười chua xót:

- Cậu biết không, mỗi linh hồn khi lên thiên đường đều phải bước qua cánh cổng lãng quên kí ức, để trở thành những thiên thần. Trước đó, chúng tớ sẽ được thấy những người thân yêu của mình lần cuối...

Nhỏ chậm rãi nói, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, nước mắt thoáng chốc lại dâng lên ầng ậc, những câu nói nghẹn ngào như cố thoát ra khỏi cuống họng:

- Tớ nhìn thấy mẹ, bà đã đi làm trở lại nhưng mỗi sáng vẫn theo thói quen, nấu ba phần trứng ốp la, vẫn mua sữa Fami dù trong nhà chẳng còn ai uống, vẫn lên phòng tớ mỗi đêm bật đèn ngủ vì biết tớ sợ tối, vẫn thần người đứng chờ trước cửa dù biết tớ sẽ không trở về... Tớ thấy bố, mỗi sáng lặng lẽ ăn hết hai phần trứng, uống hết sữa Fami trong tủ, mỗi đêm lại lau nước mắt và an ủi mẹ, chờ mẹ ngủ yên rồi mới lên tắt đèn trong phòng tớ... Mạnh mẽ là vậy nhưng bố cũng có những lúc mềm yếu. Nhiều đêm thức trắng, tớ thấy bố lặng lẽ đứng bên cửa sổ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và bật khóc khi nhìn vào tấm ảnh của tớ. Tớ nhìn thấy con Ú, mặt buồn thiu nằm trên đôi dép bông của tớ, thỉnh thoảng lại tru lên ai oán, đôi mắt nó như muốn hỏi: tại sao tớ không về? Và... tớ thấy cậu...

Nói một hơi thật dài, giọng nhỏ như lạc hẳn đi, càng nói nước mắt càng chảy ra dữ dội. Thấy nhỏ đau khổ như vậy, hắn không đành lòng, đưa tay lên định chặn môi nhỏ lại nhưng nhỏ chỉ khe khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chăm chú:

- Trong đám tang của tớ, cậu không khóc, từ đầu đến cuối chỉ là một khuôn mặt tĩnh lặng. Cậu đi học, đi chơi như bình thường và có những mối quan hệ mới một cách nhanh chóng. Dường như mất đi tớ, chẳng làm cậu buồn bã chút nào. Có lẽ tớ sẽ mãi nghĩ như vậy nếu không nhìn thấy cậu xông vào đánh một đàn anh khóa trên chỉ vì anh ta vô ý dẫm nát một khóm hoa thạch thảo, nếu không nhìn thấy cậu, một người vẫn luôn mạnh mẽ lại bật khóc ngay trước lớp khi bản nhạc Forever cất lên, nếu không nhìn thấy cậu mỗi tối lại trèo sang ban công trước phòng tớ, nhìn vào căn phòng tối đen qua tấm cửa kính rồi lại thất vọng ngồi thụp xuống, nếu không nhìn thấy cuốn sổ nhật kí hàng ngày của cậu, tên tớ vẫn xuất hiện đều đặn...

- Đừng nói nữa!

- Lúc ấy, tớ chợt nhận ra rằng, đối với cậu, dường như... tớ chưa hề biến mất. Có lẽ là do mối quan hệ của chúng ta có quá nhiều điều phải tiếc nuối và sự tồn tại của một lời hứa chưa được thực hiện nên Ông trời mới chấp nhận lời cầu xin của tớ, cho tớ được một lần gặp lại cậu, để hoàn thành lời hứa sẽ trở về ngày nào, để nghe điều bí mật quan trọng trong lòng cậu...

Nắm lấy đôi vai đang run lên bần bật của nhỏ, hắn mạnh mẽ kéo nhỏ vào lòng, ôm thật chặt như chỉ sợ nếu lơi tay nhỏ sẽ biến mất.

- Đừng khóc nữa, tớ sai rồi, đáng lẽ tớ phải nói điều này sớm hơn... Tớ yêu cậu, từ rất lâu rất lâu rồi...

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của nhỏ rồi quấn quýt không rời, gió đưa hương ngọc lan nhẹ nhàng bay tới, vấn vít, hoà quyện cùng vị ngọt trên đầu lưỡi. Lẫn trong tiếng gió và tiếng nhịp tim đập mãnh liệt, hắn nghe nhỏ thổn thức:

- Tớ cũng yêu cậu, Nguyên ơi...

Hắn và nhỏ, rốt cục đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian ở đoạn quá khứ xa xôi kia để hiện tại trong tim chỉ còn lại nỗi ân hận và tiếc nuối. Đoạn đường quá khứ ấy có hắn và nhỏ nhưng tương lai, hắn biết, chỉ còn mình hắn đi...

5. Giống như những ngày còn bé, hắn và nhỏ nằm cạnh nhau trên sân thượng, cùng ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, chỉ khác là bây giờ nhỏ đang gối đầu lên tay hắn, mặt nép vào ngực hắn, ấm áp và yên bình làm sao.

- Hãy hứa với tớ là quên tớ đi nhé Nguyên.

- Tại sao? Cậu có thể bước qua cánh cổng ấy và quên tớ dễ dàng nhưng còn tớ, tớ làm cách nào để quên cậu đây?

- Tớ... xin lỗi. – Nhỏ ấp úng nói rồi chợt đặt tay lên ngực hắn, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên đó. – Nếu vậy, cậu... hãy đặt tớ ở một góc nhỏ của trái tim thôi nhé, nhỏ bằng này này, phần còn lại hãy dành cho người con gái cậu yêu sau này, được không?

Hắn lặng thinh, đôi mắt trống rỗng, một ngày nào đó hắn sẽ yêu một người con gái khác và dành phần lớn trái tim của mình cho cô ấy ư?

- Tại sao cậu không nói gì, hứa đi nhé, được không?

- ...

- Nguyên...

- Tớ hứa. – Hắn thì thầm, buồn bã.

Nhỏ mỉm cười mãn nguyện rồi rúc đầu vào nách hắn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một vùng áo.

Ngày mai trời sáng, nhỏ thành thiên thần còn hắn, hắn... mất nhỏ vĩnh viễn!