Chương 26: Ôm

Hôm qua tôi trực đêm nên hôm nay được nghỉ. Chả hiểu số má kiểu gì lần nào tôi trực đêm cũng phải phẫu thuật, mệt như chó về nhà quần áo cũng không thay, ngủ một mạch từ sáng.

Không biết là lúc nào, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng bạn học Ôn quăng chìa khóa "keng" vang dội. Ông xã biết tôi cực kỳ cực kỳ khó ngủ nên luôn rất nhẹ nhàng, hôm nay làm sao thế nhỉ?

- Hứa Quân? _ Tôi mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở gọi.

Bạn học Ôn không trả lời. Anh cởϊ áσ vest vứt lên ghế, chui vào chăn ôm lấy tôi. Ngửi thấy mùi rượu trên người anh, tôi hơi tỉnh hơn một chút, định quay lại hỏi han thì bị anh ghì chặt.

- Ngoan, cho anh ôm một chút.

- Cho anh ôm cả đời cũng được. _ Tôi đặt tay lên tay bạn học Ôn vỗ nhẹ _ Cố lên. _Tôi nghe không hiểu mấy cái kinh doanh quản lý của anh nên chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ như vậy thôi.

Bạn học Ôn cọ cọ mặt vào gáy tôi, không đáp.

Im lặng một lúc lâu, suýt nữa tôi còn tưởng anh ngủ luôn rồi, anh lại nói:

- Vợ anh thơm quá.

- Gớm, em gần hai ngày không tắm rồi! _ Tôi đánh nhẹ vào tay anh _ Ôm cho đã đi rồi xuống nấu ăn. Em đói rồi.

- Liễu Nhi, anh mệt lắm. Em đi nấu đi.



- Anh chắc chắn muốn em nấu? Sốt rồi à? _ Tôi nửa đùa nửa thật quay lại sờ trán anh _ Ừ, hơi nóng.

- Thôi để anh nấu. Để anh ôm thêm một lát nữa. _ Anh đè tay tôi xuống, lại dụi đầu vào gáy tôi.

- Ừ thông minh đấy.

- Sao anh lại yêu em nhỉ? Vụng lấy vụng để.

- Vì em cho anh ôm.

- Ừ hợp lý. Được rồi, đi tắm đi, anh đi nấu cơm. _ Ông xã Ôn buông tôi ra, xuống giường, tiện tay vắt caravat lên ghế.

Khi anh đi đến cửa phòng, không hiểu ma lực nào khiến tôi đột nhiên chạy ào tới, ôm anh từ đừng sau, nói thật lớn:

- Yêu anh nhất! Cố lên!

Rồi nhanh chân chạy ù vào nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa, tôi còn nghe rõ tiếng Tiểu Tuấn Tú gào lên:

- Vừa về nhà đã nhét cho con một mồm thức ăn chó thế à! Có đôi có cặp thì hay lắm à mẹ kiaaaa!!!

Hay hơn con, tiểu tử thối!