Chương 10: Côn trùng

Tần Hành sải bước, chẳng biết về từ bao giờ: “Anh Tưởng ăn cơm có ngon không?”

Gương mặt của hắn lộ ra nụ cười khó hiểu: “Cho anh Tưởng thêm vài món ăn nữa!”

Tưởng Vân Châu đặt dĩa xuống, sau đó lập tức nhìn thấy binh lính mang lên châu chấu xào, châu chấu trộn rau, châu chấu rang đường... bày đầy cả bàn.

Những con côn trùng bóng mỡ, mập mạp, khiến thị giác của anh xung đột tới cực điểm.

Nhìn cứ như bọn chúng đều đang còn sống, đang chuyển động trước mặt anh, bò lên da thịt anh, từng chút từng chút cắn nuốt da thịt anh.

Anh ghét nhất là côn trùng!

Tần Hành cười lớn, gắp cho Tưởng Vân Châu một con côn trùng mà anh không biết tên, nói: “Nếm thử xem.”

Tưởng Vân Châu luôn luôn chán ghét côn trùng, nhìn thấy thế này thì chỉ cảm thấy dạ dày quặn lên, rất muốn nôn.

Tần Hành nhai một con châu chấu giòn tan, mỉm cười nhìn anh: “Kìa, anh Tưởng mau ăn đi! Đừng bảo tôi tiếp đãi khách khứa không chu đáo nữa nhé.”

Tưởng Vân Châu cầm đũa lên, run rẩy gắp lấy con côn trùng mềm mại, nhưng lại chậm chạp không có động tác gì.

Binh lính lại bưng một chiếc đĩa chín ngăn lên, bên trong là chín loại côn trùng, theo thứ tự là: sâu tre, dế, ve, chuồn chuồn nước, nhộng, chuồn chuồn đỏ, châu chấu, sâu đào, đuông dừa.

Tần Hành cười: “Xem ra anh Tưởng không thích món này, vậy thử đĩa chín ngăn này xem, món nào cũng có, anh Tưởng chọn một món mình thích ăn đi?”

Chín loại côn trùng này, con nào cũng gớm ghiếc vô cùng, làm sao có thể chọn được một con để ăn chứ?

Tưởng Vân Châu chắc chắn một chuyện, xem ra chuyện Tần Lang khiến cho Tần Hành tức giận vô cùng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là phía tư lệnh Tần đã ra tay rồi, anh cũng có cơ hội rời khỏi nơi này.

Thấy anh chậm chạp không chịu động đũa, Tần Hành gắp một con châu chấu lên: “Há miệng!”

Tất nhiên là Tưởng Vân Châu không chịu, Tần Hành bóp miệng anh ra, cố tình nhét vào, rồi lại hung ác bịt miệng anh lại, bắt anh phải nuốt.

Thực ra ở nước Q cũng có không ít nơi ăn côn trùng, thậm chí còn có một vài dân tộc thiểu số tổ chức lễ hội ăn côn trùng. Loài động vật này có nhiều protein, nhưng chỉ là có nhiều người không ăn được.

Cảm giác mềm mềm và bóng mỡ lướt qua cổ họng, Tưởng Vân Châu lập tức nhớ tới dáng vẻ của con côn trùng này. Anh vịn vào bàn, bắt đầu nôn mửa, chỉ ước có thể phun hết mọi thứ trong ruột và dạ dày ra.

Tần Hành dò xét anh: “Nôn?”

Chờ anh nôn đến mức không còn chút sức lực nào, hắn mới trêu chọc: “Chắc không phải đang mang thai đó chứ?”

Tưởng Vân Châu vừa nôn vừa mắng hắn: “@#****!”

Mơ hồ không rõ, cũng không nghe rõ anh đang nói cái gì.

Tần Hành lại làm như không nghe thấy lời mắng chửi của anh, tự hỏi: “Cũng phải, chúng ta mới làm hai lần, sao có thể dễ dàng mang thai như thế được?”

Tần Hành hờ hững giúp anh lau miệng: “Xem ra chúng ta phải nỗ lực hơn mới được!”

Tưởng Vân Châu cầm nước súc miệng.

Tần Hành nhếch môi: “Chờ anh mang thai, tôi nhất định cho anh ăn ngon mặc đẹp!”

Anh làm sao có thể sinh con được chứ? Đây là điều trái với quy luật tự nhiên. Tưởng Vân Châu lạnh giọng cười rộ lên, nhưng cũng không cam lòng yếu thế: “Tôi không mang thai chẳng lẽ là vì trưởng quan Tần “không được” à?”

Tần Hành chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt lạnh lùng cao ngạo, toàn thân đều tản ra cảm giác cấm dục. Hắn vươn tay nắm lấy cằm anh: “Tôi không được?’

Hắn ôm chặt lấy vòng eo gầy nhỏ của Tưởng Vân Châu, đè hắn lên cạnh bàn, cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy thì cười nói: “Mạnh miệng như vậy, bây giờ lại sợ rồi à?”

“Anh thông minh lắm, biết được cứu Tần Lang thì bố tôi sẽ bảo vệ anh!”

“Bây giờ anh đã có tư lệnh Tần chống lưng, tôi sẽ không gϊếŧ anh đâu!” Tần Hành nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn mình: “Nhưng con người anh quá kiêu ngạo, cho dù bản thân đang ở chỗ nào thì cũng không cho phép mình dính phải bụi bặm.”

Thế nên, muốn để anh quỳ xuống cầu xin tha thứ là chuyện không thể nào.

Tần Hành kéo Tưởng Vân Châu lên sân thượng, bảo bốn năm binh sĩ canh gác ở ngoài cửa.

Trên sân thượng có giường xếp, để những binh sĩ trực ca đêm có thể thay phiên nghỉ ngơi.

Hắn một tay đẩy anh lên giường, tụt quần anh xuống. Không biết Tần Hành lấy đâu ra một sợi dây đỏ, không chút do dự mà trói anh lại.

Tưởng Vân Châu muốn phản kháng, Tần Hành lập tức uy hϊếp: “Chắc anh Tưởng không muốn tôi bảo bọn họ mang còng tay đến, còng anh ở chỗ này đó chứ! Anh là người thông minh, biết giãy dụa và thuận theo đều chỉ có một kết quả, vậy thì tại sao phải giãy dụa chứ?”

Nói xong, Tần Hành lại cầm một chiếc gối đặt ở dưới lưng anh, Tưởng Vân Châu hỏi: “Anh định làm gì?”

“Thế này sẽ dễ mang thai hơn.” Tần Hành nhếch miệng.

Tưởng Vân Châu mắng: “Tần Hành! Anh là tên cầm thú!”

Người kia hờ hững hừ một tiếng: “Hả?”

Hắn không chút để ý nào mà nói: “Tôi thích nhất là nhìn con mồi giãy dụa vô ích!”

Tần Hành nâng cằm anh lên, cười hỏi: “Anh Tưởng, anh đoán xem tôi có giao anh cho bố tôi không?”

Hắn vươn tay vén áo anh lên...

So với hai lần trước làm đến mức chảy máu thì lần này đã coi như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tưởng Vân Châu bị ép đến không thở nổi, lại còn bị Tần Hành độc ác làm tận ba lần, anh gần như không còn chút sức lực nào mà ngã xuống giường.

Tần Hành lạnh giọng hỏi anh: “Một lần nữa?” hắn giống như là đang phát tiết vì vừa rồi anh nói hắn “không được”.

Nhìn thấy Tưởng Vân Châu không trả lời, Tần Hành trêu chọc: “Mang thai rồi à?”

Đáp án là mang thai?

Hay là không mang thai đây?

Tưởng Vân Châu mệt mỏi đến mức không có sức mà phán đoán ra câu trả lời chính xác, chỉ bất lực gật đầu!

Tần Hành mắng: “Nói dối!”

“Đứa trẻ nói dối sẽ bị đâm nát mông!”