Chương 11: Mang thai

Khi Tưởng Vân Châu tỉnh lại thì đã không biết Tần Hành đi đâu rồi.

Anh nằm trên chiếc giường ngoài sân thượng, quần áo xộc xệch. Tưởng Vân Châu cố gắng mặc quần áo vào, trong lòng thầm mắng một tiếng: “Cầm thú!”

Anh nhặt sợi dây mà hôm qua Tần Hành dùng để trói anh lên, thầm nghĩ sớm muộn cũng có một ngày ông đây dùng sợi dây này trói chết anh lại! Thế là anh bỏ sợi dây đỏ này vào trong túi.

Tưởng Vân Châu đi đến ban công, phóng tầm mắt ra là có thể nhìn thấy những người đàn ông mặc quân nhân đang chạy bộ. Dưới ánh nắng sớm, ngũ quan của Tần Hành sắc bén như dao, đôi mắt như chim ưng. Giống như có một loại thần giao cách cảm nào đó, Tần Hành hơi nâng mắt nhìn về phía sân thượng. Lúc hai người đối mặt nhau, anh thấy khóe miệng Tần Hành khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười.

Cả hai đánh giá lẫn nhau, từ nụ cười có thể nhìn ra được những biến hóa khó lường.

Tưởng Vân Châu là người có tính tình không chịu thua ai, cho dù là bây giờ chân anh còn đứng chẳng vững, nhưng cũng vẫn trả cho Tần Hành một nụ cười khó hiểu.

Trong lòng anh nghĩ thầm, cầm thú đúng là cầm thú, giày vò anh cả một đêm như vậy mà sáng sớm vẫn có thể ra thao trường chạy bộ!

Mười lăm phút sau, Tần Hành mang theo một bình nước mật ong, xuất hiện ở sân thượng. Hắn đưa bình nước cho Tưởng Vân Châu, hơi nâng cằm lên: “Uống nước bổ sung thể lực, chúng ta tiếp tục mang thai?”

Tưởng Vân Châu suýt chút nữa bị sặc nước mật ong.

Tần Hành bóp cằm của anh, ép anh phải nhìn vào mình, giống như muốn trả thù câu nói lúc trước của anh: “Là vì anh Tưởng không mang thai được? Hay là vì trưởng quan không được đây?”

Tưởng Vân Châu khẽ cười một tiếng.

Tần Hành hỏi: “Anh cười cái gì?”

Tưởng Vân Chân nhặt chiếc ga giường lên, trên ga có dính máu, lần nào anh làm với Tần Hành đều chảy máu cả: “Trưởng quan chẳng lẽ không nhìn ra à, bởi vì trưởng quan “quá được” nên mới làm mất con của chúng ta đấy.”

“Ồ?” Tần Hành biết anh miệng lưỡi sắc sảo, ăn nói khéo léo, chẳng ai có thể chiếm được tiện nghi từ miệng của anh.

Tần Hành tiến lên phía trước, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để ép anh vào một góc.

Giờ phút này, cho dù Tưởng Vân Châu chật vật không chịu nổi, quần áo không chỉnh tề, nhưng vẫn luôn phong lưu và tiêu sái. Nhất là khi anh đeo kính mắt, cả người sẽ tràn ra một loại cảm giác cấm dục.

Tần Hành vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của Tưởng Vân Châu xuống. Anh không bị cận thị, đeo kính chỉ để trông chín chắn hơn mà thôi. Dù sao thì ngay khi anh mới hơn mười tuổi thì đã đi theo ông cụ Lục để giải quyết chuyện của tập đoàn Lục Thị rồi.

Tần Hành trêu chọc: “Anh Tưởng, nếu như đứa con ở trong bụng anh, anh làm mất thì sẽ phải bị phạt!”

Tưởng Vân Châu nắm chặt lấy cổ tay đang cầm kính mắt của Tần Hành: “Trưởng quan, mọi chuyện lưu lại một đường, sau này còn dễ nói chuyện!”

Anh ngẩng đầu nhìn Tần Hành: “Tôi với anh đàm phán một giao dịch còn quan trọng hơn cả con, thế nào?”

Khóe miệng Tần Hành thấp thoáng ý cười, không có ý định giao dịch với anh. Cái mà Tưởng Vân Châu gọi là giao dịch chẳng qua là rời khỏi nơi này, Tần Hành cảm thấy anh chỉ là đang nằm mơ thôi.

Tần Hành liền nói: “Anh Tưởng, anh đúng là một người không có tình cảm. Trên đời này làm gì có chuyện gì quan trọng hơn con chứ? Người làm bố như anh thật vô trách nhiệm.”

Tần Hành nói xong thì xoay người chuẩn bị đi xuống lầu.

Tưởng Vân Châu từ phía sau lưng hắn gọi: “Tần Hành!”

Tần Hành quay đầu lại nhìn anh, hơi híp mắt lại: “Tôi chuẩn bị đi săn bắn, anh Tưởng có muốn đi cùng không?”

Đừng nói đùa, bây giờ anh đứng cũng phải cố hết sức, đừng nói là cưỡi ngựa.

Tần Hành cười một tiếng: “Nếu anh Tưởng không muốn đi thì tôi sẽ cho người sắp xếp cho anh đi tắm, thuận tiện đến phòng y tế bôi thuốc.”

“Anh Tưởng phải chăm sóc cơ thể cho tốt, lần sau đừng có làm mất con nữa đấy!”