Chương 17: Khổ nhục kế

Tần Hành bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra roi ngựa cũng có thể quật chết người.

Những roi ngựa này quất lên người hắn thì cùng lắm hắn cũng chỉ ngất đi mà thôi, nhưng nếu như quất lên người A Phong thì A Phong chắc chắn sẽ chết.

Nghĩ đến đây, hắn lại cắn chặt răng mà chịu đựng, chỉ hi vọng có thể làm nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng bố mình, để chuyện này cứ thế qua đi.

Dù sao thì A Lang cũng không có chuyện gì, nếu như sau khi phạt hắn, làm nhục hắn rồi chuyện này cứ thế qua đi thì cũng được.

Tiếng roi vun vυ"t không ngừng vang lên, mông hắn như bị đổ dầu nóng, rát như thiêu như đốt.

Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả người vã ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đôi môi vẫn luôn cắn chặt, khô nứt ra thành một đường, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Hắn cắn chặt răng, mùi máu tanh hòa với nước mưa xộc vào trong mũi hắn, khiến hắn ho khan kịch liệt. Hắn chỉ muốn những nhát roi này chậm lại một chút, để hắn có thể nghỉ ngơi vài giây.

Nhưng cây roi trong tay bố không hề dừng lại, những vết đánh đầu tiên đã chuyển từ đỏ tươi sang tím tái. Hắn không biết phải làm thế nào thì bố mới có thể bỏ qua chuyện này.

Đau! Trong đầu hắn chỉ còn một chữ này. Hắn khàn giọng kêu lên một tiếng, cảm thấy như đêm tối này mãi vẫn chưa có điểm cuối.

Lúc này, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi tới mái hiên, rơi lên miệng vết thương của hắn, truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương. Hắn cứng cổ, đau đớn hét về phía màn đêm một tiếng.

Những người vệ binh chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như thế này. Bọn họ phạm sai lầm thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh theo quân pháp mấy gậy, chứ chưa từng có ai bị treo lên đánh nửa tiếng đồng hồ như thế này!

Nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nói đỡ cho cậu cả. Trước kia khi phu nhân còn sống thì còn có người lên tiếng cầu xin cho hắn, bây giờ dì Hồ kia chỉ ước tư lệnh đánh chết cậu cả ngay ở đây.

Quân sư Cố đứng ở một bên, lại cảm thấy tư lệnh dạy dỗ rất tốt.

Bây giờ là ban đêm, trong phủ Tư lệnh không có người ngoài, lại càng không có ai có thể cứu được cậu cả.

Vết thương chồng chéo lên vết thương, toàn thân đau đớn vô cùng. Tần Hành mệt lả, cả người không còn chút sức lực, mỗi roi vung lên đều thấy máu. Từ lưng đến mông hắn, gần như không còn chỗ nào lành lạnh, hắn giống như một con nai bị người ta săn được, mang về lột da treo ở cửa ra vào.

Hắn cụp mắt xuống, chỉ mong mình có thể bất tỉnh ngay lúc này.

Bỗng nhiên một chiếc đèn pha chói mắt chiếu sáng nơi này, buộc hắn phải mở mắt ra. Ánh sáng của chiếc đèn pha đó giống như là ánh sáng trong thế giới tăm tối. Chiếc xe hơi màu đen lái qua, nước đọng bắn tung tóe. Hắn biết đó là tướng quân Tống tới, ông ấy là bố của A Phong. Nhất định là A Phong đã gọi điện thoại cho bố mình xin giúp đỡ.

Chú Tống đến rồi... người đàn ông từ nhỏ đã cõng hắn trên vai, nắm tay dạy hắn cưỡi ngựa, bắn súng, đối xử với hắn còn tốt hơn cả con ruột là A Phong đến rồi. Ánh sáng đèn pha kia chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới của hắn.

Nhưng cơ thể hắn đột nhiên run lên, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì. Cả người hắn đều liều mạng giãy dụa, nhưng hai tay lại bị trói chặt không sao thoát ra được.

Rốt cuộc hắn đã biết quân sư Cố đứng ở bên cạnh chờ cái gì rồi!

“Chú Tống!” Hắn cố hết sức hét lên.

Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, rốt cuộc không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống xương quai xanh.

“Pằng!” một tiếng, ngay giây phút tướng quân Tống mở cửa bước ra khỏi xe thì đã lập tức bị một tay súng bắn tỉa mai phục từ lâu bắn chết.

“Không!” Tần Hành gào lên, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn.

Tướng quân Tống cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt hắn. Tia ánh sáng cuối cùng bỗng nhiên biến mất, thế giới của hắn chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn lúc này chỉ còn lại sự trưởng thành không hợp với lứa tuổi. Trước đó từng có người mật báo tin tức, nói chú Tống đang tiến hành thu mua một lô súng ống đạn được, rồi lại thôn tính cả mấy thôn làng lân cận. Bố hắn nghe được thì cũng chỉ cười mà không nói gì, nhưng có lẽ ngay từ hôm đó ông ta đã suy nghĩ đến kết cục hôm nay.

Hắn đỏ mắt nhìn bố mình, tại sao lại như vậy chứ! Tại sao nhất định phải gϊếŧ chết chú Tống ngay trước mặt hắn!

Cho dù chú Tống có làm chuyện gì đi chăng nữa, thế nhưng chú Tống gấp gáp trở về như thế này nhất định là vì muốn cứu hắn!

“Bố!” A Phong nhìn thấy bố mình ngã xuống thì hét lên.

Tần Hành trơ mắt nhìn A Phong nhảy từ cửa sổ tầng năm xuống.

“Rầm!” một tiếng. Tần Hành đau khổ mà tuyệt vọng nhìn bố mình: “Bố gϊếŧ con đi!”

“Con cầu xin bố! Gϊếŧ con đi!”

Gương mặt quân sư Cố lộ ra vẻ hài lòng vì mưu kế của mình đã thành công. Ngoài cách này ra thì làm gì còn cách nào có thể tiêu diệt được tướng quân Tống có mưu đồ phản nghịch mà để ông ta không chút đề phòng, cũng không uổng phí một binh lính nào như vậy chứ?

Quân sư Cố ra lệnh: “Mau cởi trói cho cậu cả.”

Hai tay Tần Hành nhanh chóng được cởi trói, hắn giãy dụa đứng lên, chạy vào trong màn mưa: “A Phong!”

Lảo đảo một cái, cả người hắn ngã nhào ra đất, nước mưa cũng biến thành màu đỏ. Hắn dùng hai tay bò về phía trước: “A Phong!”

Khó khăn lắm Tần Hành mới bò được đến bên người A Phong, hắn ôm lấy A Phong lúc này đã không còn bất cứ phản ứng nào, chút tâm lý may mắn nhỏ nhoi đã hoàn toàn bị nước mưa quấn trôi. A Phong đi rồi... ra đi mãi mãi rồi...

Lúc A Phong nhảy từ trên tầng xuống, chắc là trong lòng căm hận hắn lắm!

“A Phong.” Đôi môi khô khốc của hắn khẽ mấp máy.

Hắn và A Phong thậm chí còn không nói được với nhau câu cuối cùng. Hắn sẽ mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh A Phong nhảy từ trên tầng năm xuống, cùng với tiếng gọi “bố” như xuyên thủng cả trời, khiến trái tim hắn như ngừng đập.

“Xin lỗi!” Hắn ôm lấy thi thể càng lúc càng lạnh kia. Cả hắn và bọn họ đều là quân cờ, vận mệnh của bọn họ chỉ có thể phó mặc cho người khác.

“A Phong...” Tần Hành áp vào gương mặt ướt nhẹp vì nước mưa của A Phong: “Xin lỗi... Xin lỗi...”

Hắn biết, khi A Phong thả người nhảy xuống, trong lòng càng cảm thấy có lỗi với bố mình hơn.

A Phong nghe thấy mọi người trừng phạt hắn, làm sao có thể ngồi im không làm gì được, tất nhiên A Phong sẽ gọi điện cho bố mình nhờ giúp đỡ. Có lẽ A Phong cho rằng nguyên nhân khiến bố mình chết chính là vì cuộc điện thoại đó.

Nhưng thực ra, mỗi một bước đi của bọn họ đều bị người ta tính toán.

Người là dao thớt, ta là thịt cá. Chẳng lẽ đây là sự bất lực của những con người bình thường sao?

Muốn nắm giữ vận mệnh của mình thì nhất định phải đứng ở nơi chí cao vô thượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người bố mặc quân phục cách đó không xa, gương mặt của bố hắn luôn luôn như vậy, chẳng thể nào nhìn ra được vui buồn mừng giận.

Vì để thượng vị, tàn nhẫn vô tình.

Hắn ôm lấy A Phong, máu và nước mưa hòa quyện vào một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, cơ thể dần dần không còn cảm giác, hôn mê bất tỉnh trong cơn mưa lớn.

Trong cơn mơ hồ, hắn như lại đi tới khu rừng quen thuộc: “A Phong, hôm nay chúng ta so xem ai săn được nhiều hơn.”

“Được thôi!” A Phong cưỡi trên lưng ngựa, nụ cười tươi đến chói mắt.

“A Hành, con gà rừng đó là của em! Em thích nhất là ăn gà rừng nướng, nướng lên rồi rắc thêm chút bột tiêu cay vào, vừa thơm vừa mềm.”

A Phong lại nói tiếp: “Bọc bùn rồi nướng cũng ngon lắm.”

Tần Hành đùa hắn: “Cậu ăn gà ăn mày, không sợ biến thành ăn mày à?”

A Phong nghe thế thì cười thản nhiên: “Ăn mày thì có gì không tốt? Tự do tự tại, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu. Nơi chúng ta đi xa nhất cũng chỉ là đi qua ngọn núi này, đến một cái chợ. Anh có biết bên ngoài là dạng gì không?”

Bên ngoài là chiến tranh, là cây thuốc phiện, là bờ biển, là thành phố lớn... là nơi thân phận của hắn khó có thể tiến đến.

Hắn nhìn mấy cái đuôi đi sau, mỉm cười an ủi A Phong: “Chúng ta không đi ra ngoài được, vậy tôi cho cậu ăn thêm mấy con gà rừng, để cậu nướng ăn, làm gà ăn mày.”

Gà rừng chín thơm phức, khóc bốc lên. A Phong nhanh chóng rắc một nắm bột ớt lên, sau đó xé một chiếc đùi gà đưa cho hắn: “Anh, cho anh này!”

Hắn đang định vươn tay nhận lấy chiếc đùi gà thì A Phong lại đột nhiên biến mất, đùi gà cũng biến mất.

Sau đó, cảnh tượng lại thay đổi. Hắn nhìn thấy ngay sau khi hắn ngã ngựa thì một con sói hoang lao về phía hắn, nhóm vệ binh sợ hãi bỏ chạy toán loạn, chỉ có A Phong không chút do dự mà lao về phía hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà bắn trúng mắt sói.

A Phong vươn tay về phía hắn, kéo hắn đứng dậy: “A Hành, em vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh...”