Chương 4: Chạy trốn

Tần Hành bế ngang anh lên, thuộc hạ Xương Lâm của Tần Hành vô cùng thức thời, lập tức sai người dùng vải lụa đỏ kết thành một bông hoa hồng lớn, bố trí lại gian phòng một chút.

Tưởng Vân Châu tùy ý để hắn đặt mình lên chiếc giường lớn có in hình rồng phượng.

Tưởng Vân Châu cảm thấy đây là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn, cho dù có phải làm thì anh cũng nên là người nằm trên, chứ không phải bị người ta đè xuống dưới thân như thế này.

Thấy bản thân bị đặt lên giường, Tưởng Vân Châu đoạt trước một bước, vừa điềm đạm vừa đáng yêu mà nhìn Tần Hành. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng lại có một vẻ đẹp yếu ớt hư nhược: “Anh muốn đi vào à?”

Anh cố tình giật giật quần áo của hắn, trêu chọc hắn: “Cơ thể tôi chắc là rất nóng.”

Tần Hành là một người có khát vọng chinh phục mọi thứ, hắn thích người khác theo ý mình. Vài câu nói nhẹ nhàng mềm mại của Tưởng Vân Châu quả nhiên đã chạm đến trái tim hắn.

Tần Hành vuốt ve tóc anh: “Anh ngoan ngoãn một chút, tôi tự nhiên sẽ yêu anh.”

Tưởng Vân Châu giả vờ thuận theo, tùy ý để hắn xoa tóc mình. Anh càng nói như vậy thì Tần Hành sẽ càng không đυ.ng vào anh. Bây giờ anh vốn chẳng chịu nổi sự giày vò của hắn, huống chi, buổi tối hôm nay là cơ hội chạy trốn tốt nhất của anh.

Có lẽ là Tần Hành quá mức tự tin, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tưởng Vân Châu sẽ chạy trốn, thế nên hắn chỉ khóa Tưởng Vân Châu ở trong phòng rồi rời đi.

Sau khi Tần Hành rời khỏi gian phòng, Tưởng Vân Châu lập tức ngồi dậy. Anh dán người lên tường, mơ hồ nghe thấy vệ binh canh gác ở bên ngoài nói: “Trưởng quan của chúng ta đi săn rồi, nghe nói là muốn tới núi Hắc săn con Bạch Hồ vương kia.”

“Bạch Hồ?” Ở nơi này, Bạch Hồ có địa vị không tầm thường, được xem là một trong những con mồi quý hiếm nhất, huống hồ lại còn là Hồ vương ở núi Hắc kia. Núi Hắc rậm rạp, đường đi hiểm trở, dã thú đông đảo, bẫy rập khắp nơi, Bạch Hồ vương nhận được sự bảo vệ của thiên nhiên, tinh tế phi phàm, lại còn có linh tính.

Một người trong số đó hất cằm lên: “Trưởng quan muốn tặng Bạch Hồ vương cho bà xã mới.”

Tưởng Vân Châu không nghe được câu cuối cùng, anh chỉ biết là Tần Hành đã đi săn rồi, đây chính là cơ hội trốn thoát tốt nhất. Anh xoay người lại, nhìn cặp nến rồng phượng còn chưa thắp lửa.

Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh hầm rượu trên đường Tần Hành ôm anh rời khỏi chỗ quân y. Chỉ cần có lửa là anh sẽ đốt cháy được hầm rượu của hắn, dùng kế điệu hổ ly sơn, đêm nay nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.

Nhưng mà? Lấy đâu ra lửa bây giờ?

Tưởng Vân Châu đang nghĩ ngợi thì có người gõ cửa một cái. Anh tranh thủ thời gian, lại giả bộ yếu ớt nằm xuống giường.

Người kia mở cửa, là phó quan của Tần Hành, Xương Lâm bưng đồ ăn đi vào. Tưởng Vân Châu nằm ở trên giường ho khan vài tiếng. Chắc là Xương Lâm cảm thấy trong phòng quá bí bức, lại thấy anh suy yếu như thế này rồi, tổng giám đốc được nuông chiều từ bé không thể nào chạy ra ngoài được, thế là cầm chìa khóa mở cửa sổ ra.

Xương Lâm nhìn thấy Tưởng Vân Châu trở mình, tiếp tục ngủ thì cũng chỉ để đồ ăn lên bàn rồi rời đi.

Tưởng Vân Châu từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy đồ Xương Lâm đưa tới có một hộp thịt thì trong lòng vui mừng không xiết. Anh mở nắp hộp thịt ra, tạo thành hình thấu kính lõm, sau đó cầm ra phía cửa sổ, tập trung ánh sáng mặt trời để tạo lửa.

Anh xé chút giấy ăn, lại phí bao nhiêu sức lực, cuối cùng mặt trời cũng chiếu nóng đến mức bốc cháy. Tưởng Vân Châu vội vàng lấy cây nến long phượng kia tới đốt lên.

Xương Lâm sợ trong phòng bí bức nên mới mở cửa sổ giúp anh. Tưởng Vân Châu che chở cây nến cháy kia, lưu loát xoay người nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Trước kia anh cũng từng học quyền anh nên thân thủ tất nhiên cũng không tệ.

Tưởng Vân Châu ném ngọn nến vào trong hầm rượu của Tần Hành, nghiêng người trốn sau mái hiên.

Lửa bốc cháy dữ dội, rất nhanh đã có vệ binh phát hiện ra tình huống bên này. Ngọn lửa trong hầm rượu bốc lên ngùn ngụn, hỗn loạn vô cùng, mọi người vội vàng xách nước tới dập lửa.

Nhân lúc hỗn loạn, Tưởng Vân Châu nhờ có làn khói lửa yểm trợ, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Anh không dám quay đầu lại, cứ thế chạy một mạch về phía khu rừng đen kịt, chạy không có phương hướng.

Cũng may đêm nay trời có sao, anh cẩn thận tìm kiếm sao Bắc Đẩu để xác định phương hướng. Bên trong núi hoang, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh của các loài động vật, gió thổi lay động quần áo của anh, nhưng anh không dám dừng lại...

Ánh lửa xa xa đang tiến lại gần, chẳng mấy chốc nữa sẽ có người phát hiện đuổi theo. Anh cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, động vật hoang dã, thực vật có độc... Anh cắn chặt môi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là chạy trốn khỏi nơi này...

Anh xuyên qua những cây cỏ dại cao hơn nửa người, ngồi xổm xuống, nhìn những người đang đuổi bắt đi qua mới dám thận trọng tiếp tục tiến về phía trước. Đi theo phương hướng sao Bắc Đẩu là có thể về nhà...

Vốn dĩ anh đã bị dày vò đến mức chỉ còn lại một nửa cái mạng, suốt dọc đường nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí. Nhưng đến tận khi trời sáng mà anh vẫn chưa thể chạy ra khỏi khu rừng này...