Chương 7: Khát

Hôm qua Tưởng Vân Châu chạy trốn cả một đêm, sáng hôm nay thì lại bị tra tấn một phen, đã gần ba mươi giờ đồng hồ không được chợp mắt.

Còng tay đổi thành dây gai thô ráp, khiến cho cổ tay anh tím đỏ một mảng. Bây giờ là buổi trưa, trời nắng chói chang, cho dù anh bị treo ở dưới bóng râm nhưng cũng vẫn rất khó chịu.

Tưởng Vân Châu cảm giác như thân mình đang bị treo trên một cái bếp lửa, hơi nóng từ dưới mặt đất bốc lên, muỗi ngửi thấy mùi máu tanh mà bay đến, cắn da thịt của anh. Lúc mới đầu anh còn cảm thấy ngứa ngáy và đau đớn, nhưng dần dần cũng chuyển thành chết lặng.

Thời tiết bốn mươi độ, nóng đến mức cả quân khuyển cũng nằm bẹp dưới đất, thè lưỡi thở hổn hển.

Ở nước Huyền Nguyệt, tháng năm là tháng chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô, cũng là thời điểm nóng bức nhất. Lúc này, nhiệt độ ở nước Huyền Nguyệt rất cao, nhất là thời điểm giữa trưa, vô cùng bí bức ngột ngạt.

Môi của anh nứt ra một vết khô khốc, máu theo khóe miệng chảy xuống, anh liếʍ vết máu trên khóe miệng, cổ họng giống như chiếc bình chữa cháy phun ra bột khô...

Khát...

Niềm khát vọng đối với nước ngập tràn đầu óc của anh, anh cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình càng lúc càng rõ ràng, sau đó, ý thức của anh dần trở nên mơ hồ...

Người ta đều nói, hình ảnh xuất hiện trong đầu người ta trước khi chết chính là hình ảnh ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất...

Mười tám năm trước, khi đó anh mới bốn tuổi, đã không cẩn thận mà đi lạc. Sau khi qua tay bao nhiêu người, tới tận tháng Chạp thì anh mới được đưa tới một gia đình ở thôn Lê Hoa. Thời tiết lúc đó là mùa đông, núi non nhìn cũng suy tàn.

Một căn phòng thấp bé, có viên gạch đỏ lộ ra bên ngoài, mái nhà phủ đầy rêu xanh.

Tưởng Phú Quý ôm lấy anh, cúi đầu đi vào căn phòng nhỏ bé đơn sơ. Bởi vì đốt củi nhóm lửa nên căn phòng bị hun đen như mực, cũng chẳng có đồ đạc gì ra dáng đồ dùng trong nhà.

Tưởng Phú Quý đặt anh lên giường, cho anh uống loại thuốc gì mà anh không biết tên, cả người anh lúc đó nhìn ngây ngây ngốc ngốc, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm: “Tinh Tinh...”

“Tinh Tinh...”

Triệu Mỹ Lệ oán trách: “Sao anh không mua một đứa thông minh chút, mua thằng ngốc này thì được tích sự gì?”

Tưởng Phú Quý cầm gáo nước uống một ngụm lớn, mắng chửi: “Còn không phải tại cô à? Có mỗi việc đẻ mà cũng không làm được! Nhất định phải khiến cho nhà họ Tưởng chúng tôi đoạn tử tuyệt tôn!”

Tưởng Phú Quý lại nói: “Cô có biết muốn mua con trai khó thế nào không? Ngay cả thằng bé này cũng tiêu đến tận hai mươi năm tiền tiết kiệm của tôi! Cô lại còn muốn mua một đứa thông minh lanh lợi! Cô có bản lĩnh thì cô tự sinh đi!”

Gương mặt của Triệu Mỹ Lệ đầy tàn nhang và mụn, bà ta lập tức đứng lên, chạy sang chuồng heo bên cạnh để cho heo ăn, nước mắt giàn dụa. Lúc còn trẻ, bà ta bị sảy thai trong lúc đi làm đồng, sau đó không thể nào mang thai được nữa. Cũng may là Tưởng Phú Quý cũng coi như là người phúc hậu, không ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

Bà ta nghĩ, đứa trẻ này có ngốc nghếch hay không thì cũng là con của bọn họ rồi.

Có cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi hôi thối từ chuồng heo bay tới. Tưởng Vân Châu vươn tay bịt mũi lại.

Tưởng Phú Quý nhìn đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ này. Đứa trẻ mặc một chiếc áo lông màu đen bẩn thỉu, bên trong là chiếc áo len xanh trắng có gắn mấy cọng lông, chỉ cần nhìn cũng biết những cọng lông kia được dệt thủ công, vô cùng mềm mại và đẹp mắt.

Tưởng Phú Quý nghĩ thầm, đứa trẻ này chắc là được sinh ra trong một gia đình giàu có.

Đứa trẻ rất đáng yêu, gương mặt tinh xảo, lông mi rất dài, nhìn như một con búp bê vậy. Nếu như không phải vì nó bị ngốc thì chắc hẳn cũng không tới phiên làm con trai ông ta.

Tưởng Phú Quý hào hứng ngồi ở mép giường, nhìn đứa trẻ kia: “Cục cưng, gọi bố.”

Đứa trẻ chỉ trợn tròn mắt nhìn ông ta, miệng lẩm bẩm: “Tinh Tinh...”

Giọng nói của anh khi ấy rất nhỏ, Tưởng Phú Quý không nghe rõ, ghé sát tai lại gần anh, lúc đó ông ta mới nghe được anh nói là “Tinh Tinh.”

Tưởng Phú Quý ôm lấy anh, cọ chiếc cằm đầy râu lên mặt anh, sau đó lại hôn lên mặt anh một cái: “Tinh Tinh? Cục cưng, vậy sau này con sẽ tên là Tưởng Tinh.”

Tưởng Phú Quý lặp lại: “Tưởng Tinh!”

Bộ râu của ông ta khiến anh đau nhức, anh đi lạc đường đã mười tháng rồi. Những năm tháng lưu lạc ấy, cũng không biết người ta cho mình ăn cái gì, ngày nào cũng sống trong lo lắng hãi hùng. Anh giống như một con nai nhỏ bị thương, đôi mắt chỉ có sự sợ hãi.

Tưởng Phú Quý ôm lấy anh, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của anh: “Nhanh! Gọi bố đi!”

Tưởng Phú Quý lại vỗ mông anh một cái: “Cục cưng, gọi bố đi!”

Động tác này của ông ta đã hù dọa Tưởng Vân Châu, anh cắn lên cánh tay của Tưởng Phú Quý một cái.

Tưởng Phú Quý vội vàng kéo anh ra, vết cắn này khá mạnh, cánh tay ông ta lập tức in hằn một vết răng rất sâu.

Tưởng Phú Quý nổi giận, đè anh lên đùi, đôi tay thô ráp lột quần anh xuống, đánh liên tiếp vào mông anh. Mông anh chỉ to khoảng bàn tay của Tưởng Phú Quý, bị đánh năm sáu cái thì đã đỏ rực cả lên.

Ai ngờ Tưởng Vân Châu cũng không khóc, lúc đầu còn vùng vẫy mấy lần, sau đó thì nằm im bất động. Tưởng Phú Quý sợ đánh con trai ngốc thành càng ngốc hơn, vội vàng kéo quần anh lên: “Bố không đánh con nữa. Không đánh con nữa...”

Đêm hôm ấy, anh sốt rất cao. Thân hình nhỏ bé, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hổi. Anh giống như bị mất phương hướng trong sa mạc, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời gay gắt, xung quanh toàn là cát vàng. Anh cảm thấy bối rối, hốt hoảng, thở không nổi...

Tưởng Phú Quý cầm một gáo nước bằng gỗ, cẩn thận đút cho anh uống nước...

Nước...

Khi anh chật vật mở mắt ra lần nữa thì không phải là khi còn bé, cũng không phải là Tưởng Phú Quý, mà là Tần Hành bẻ một chiếc lá cây, rót nước vào miệng anh.