Chương 8: Ghen tuông

Tần Hành thấy anh có phản ứng lại thì lập tức nhíu mày, ghét bỏ nói: “Mới có một chút như thế mà đã không chịu nổi, thật yếu ớt!”

Tưởng Vân Châu không nói ra lời, l*иg ngực phập phồng, đột nhiên ho khan một trận, còn ho ra máu.

Tần Hành rốt cuộc cũng không có ý định gϊếŧ chết anh. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho quân y đến xem xem anh thề nào.

Sau đó, có binh lính đưa anh đến phòng y tế.

Quân y nhìn một chút rồi truyền nước cho anh, đây là do bị thiếu nước nghiêm trọng.

Tưởng Vân Châu tựa vào tường, híp mắt lại.

Bình nước đã truyền được một nửa, Tần Hành không biết đã tới từ bao giờ.

Tưởng Vân Châu ngủ không sâu, một chút động tĩnh cũng tỉnh lại.

Người kia mặc một thân quân phục phẳng phiu, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, ngũ quan cương nghị sắc bén. Trên người hắn luôn luôn tản ra mùi máu tanh như loài chó sói hung ác, khiến cho người ta chỉ nhìn từ xa cũng cảm thấy khϊếp sợ.

Tần Hành đưa cho anh một bình nước mật ong.

Tưởng Vân Châu biết cơ thể mình đang thiếu nước nghiêm trọng, có thể uống một chút nước mật ong. Nước mật ong dễ hấp thu, lại nhanh chóng bổ sung chất dinh dưỡng.

Nhưng anh lại không muốn nhận đồ mà Tần Hành đưa tới. Nếu như anh nhận, vậy chẳng phải là cúi đầu trước hắn hay sao?

Cúi đầu trước hắn? Tưởng Vân Châu không chịu.

Tần Hành nhìn thấy anh không có động tác gì thì cũng chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn. Hắn trực tiếp vặn nắp bình ra, đổ vào trong miệng Tưởng Vân Châu.

Hắn ép anh há miệng ra, trực tiếp rót vào. Tưởng Vân Châu ho sặc sụa: “Khụ...”

Tưởng Vân Châu bị sặc đến mức đỏ ngầu cả mắt: “Khụ...”

Tần Hành đặt nửa bình nước mật ong còn lại lên bàn, ngồi xuống ghế dài, tư thái thoải mái dễ chịu.

“Tổng giám đốc Tưởng! Giá trị của anh lại tăng lên rồi! Cô Lục nhà các anh muốn dùng bằng này tiền để cứu anh!” Tần Hành giơ tay lên biểu đạt.

Hắn hững hờ nói: “Vì để biểu hiện thành ý, cô ta còn quyết định sẽ đích thân tới Huyền Nguyệt. Tôi cũng dự định đích thân đàm phán với cô Lục nhà anh.”

“Anh đừng làm gì cô Lục.” Tưởng Vân Châu nghe hắn nhắc đến cô Lục thì ho sặc sụa, âm thanh vừa thấp vừa khàn.

“Tính mạng của tôi rẻ mạt, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ mong anh đừng làm tổn thương cô Lục.” Anh biết nếu Lục Lan Chỉ đến khu vực Mạnh Dĩ thì cũng sẽ biến thành “tôi là dao thớt, cô là thịt cá”. Không những không cứu được anh ra mà chính cô cũng bị rơi vào cái bẫy này.

Tần Hành nghe thấy anh bảo vệ lo lắng cho Lục Lan Chỉ như thế thì đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt không phân biệt được là vui mừng hay tức giận: “Mấy ngày trước hai người vừa mới tổ chức hôn lễ, đáng lẽ ra bây giờ nên hạnh phúc hưởng tuần trăng mật mới đúng.” Hắn đứng dậy: “Sao thế? Anh vẫn gọi là cô Lục chứ không gọi tên của cô ta à?”

Anh và cô Lục chỉ có cái danh vợ chồng, chứ không phải vợ chồng thực sự.

Sau khi bị bán tới vùng núi kia ba năm, bố mẹ nuôi đối xử với anh vô cùng tệ bạc, không đánh thì cũng mắng. Ngày ấy, anh bị đánh tới mức thương tích đầy mình, không biết lấy đâu ra sức lực mà chạy một mạch qua hai ngọn núi, suýt chút nữa đã cảm thấy mình chết đến nơi.

Vào lúc đó, anh gặp được cô Lục- Lục Lan Chỉ, người tới đây làm từ thiện, nhân tiện tới núi Lê Hoa vẽ tranh.

Anh vẫn còn nhớ rõ khi đó Lục Lan Chỉ mặc một chiếc máy trắng bồng bềnh, trong tay cầm cọ vẽ, ngồi trên một chiếc ghế xếp, an tĩnh vẽ tranh.

Trên núi này có rất nhiều hoa lê, cứ đến tháng tư là hoa lê lại nở trắng cả núi, nhìn như những đám mây bồng bềnh, thanh tao mà thuần khiết, cũng giống như những lớp bọt biển, tầng tầng lớp lớp. Cả dãy núi giống như có tuyết trắng bao phủ, theo gió mà bay lả tả.

Mà cô gái nhỏ ngồi vẽ dưới gốc cây hoa lê kia giống như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm chút thế tục nào.

Anh cầu xin cô cứu anh, dẫn anh khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Mãi đến khi hai người cùng nhau đi xem phim, Tưởng Vân Châu vẫn luôn nói đùa với Lục Lan Chỉ là: “Cô Lục là nữ trung hào kiệt, anh hùng cứu mỹ nhân ở trong phim làm sao có thể so được với cô Lục xinh đẹp cứu anh hùng.”

Sau khi đến nhà họ Lục, ông cụ Lục cũng rất thích anh, nhận anh làm con nuôi. Anh cũng xem như cùng lớn lên với Lục Lan Chỉ. Hồi còn nhỏ, Lục Lan Chỉ rất hay cười, nhưng đến khi cô hai mươi tuổi thì lại đánh mất nụ cười của mình.

Thời điểm học đại học, Lục Lan Chỉ đã yêu một nữ họa sĩ vẽ ký họa trên đường phố, nhưng nữ họa sĩ này sau đó đã vì mắc bệnh mà qua đời. Kể từ đó, cô Lục chỉ trầm mê trong vẽ vời, không nghĩ đến chuyện gì khác, càng không chịu chấp nhận những mối hôn nhân mà gia đình sắp xếp.

Vì vậy, ông cụ Lục đã đưa ra quyết định, để Lục Lan Chỉ kết hôn giả với Tưởng Vân Châu.

Anh không thích phụ nữ, Lục Lan Chỉ lại không thích đàn ông, hai người bọn họ là bạn tốt của nhau, cuộc hôn nhân này vô cùng phù hợp.

Tần Hành nghe thấy Tưởng Vân Châu quan tâm tới Lục Lan Chỉ như vậy thì khó chịu nhíu mày lại, mang theo một tia ghen tuông mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra: “Lục Lan Chỉ tốt lắm à?”

Tưởng Vân Châu trả lời không chút do dự: “Tất nhiên.”

Anh cũng không biết mình đã chọc giận Tần Hành cái gì mà hắn đột nhiên lại rút cây kim trong tay anh ra, sau đó lôi anh đến chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, nặng nề đóng cửa lại.

Cánh cửa gỗ đóng sầm một tiếng, bên tai Tưởng Vân Châu vang lên một tiếng “ầm”,

Anh bị hắn đẩy ngã lên giường, lỗ kim trên mu bàn tay lập tức chảy máu, thấm lên ga giường trắng. Anh không biết mình đã làm gì chọc giận tên quỷ La Sát này.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Tần Hành đã cúi đầu hung hăng hôn lên môi anh. Hắn vòng tay qua gáy anh, giữ chặt lấy gáy anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên thừa nhận nụ hôn của hắn.

Đầu lưỡi nóng rực của hắn tham lam tiến vào bên trong, Tưởng Vân Châu ngoan cố chống cự, hung hăng cắn lên môi hắn một cái, trong miệng lập tức có mùi máu tanh.

Tần Hành bị chọc giận hoàn toàn, tung một cước đá vào đầu gối anh, lật người anh lại, đè lên giường.

Sau đó, Tưởng Vân Châu ngã quỵ, thở dốc, thậm chí còn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tưởng Vân Châu chỉ cảm thấy dài đằng đẵng như mấy thế kỷ.

Tần Hành nhìn người dưới thân mình mềm nhũn gục lên trên đệm giường màu trắng, chỉ còn những tiếng thở dốc chứng minh người vẫn còn sống.

Nhưng ánh mắt Tưởng Vân Châu không giận cũng không ghét, giống như không thèm để ý, vô cùng hờ hững. Ánh mắt không chút lấy lòng nào, hoàn toàn cũng không có hắn.

Tưởng Vân Châu cảm thấy nếu như tên bạo quân này cứ tiếp tục giày vò anh như thế thì anh thực sự sẽ chết ở đây mất.

Giọng nói của anh khàn khàn: “Đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tôi với anh đã hai đêm rồi đúng không? Tôi chẳng dám mong anh sẽ đối xử tử tế với tôi, nhưng cũng đừng bỏ đói bỏ khát tôi chứ.”

Tần Hành cũng nửa thật nửa giả nói: “Anh nói cũng có lý, hay là anh ở lại Mạnh Dĩ, làm vợ của tôi?”

“Cứ nằm đó mà mơ!” Tưởng Vân Châu nghiến răng.