Chương 1

Hiện tại, tôi đang là một designer chuyên thiết kế logo, banner quảng cáo,...cho các cửa hàng, công ty này nọ. Bố mẹ tôi cho rằng nghề này không đứng đắn (?), không ổn định, họ muốn định hướng tôi theo ngành Kỹ thuật để ổn định hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không có ý định học lên Đại học nên đã quyết định học các khóa học ngắn hạn từ các trung tâm đào tạo thiết kế online, sau đó sử dụng các chứng chỉ để làm việc.

Mất bốn năm chỉ cắm mặt vào máy tính, tôi đã mua được nhà ở Sài Gòn, ngay khu vực trung tâm thành phố, cũng có tiền tích lũy trong tài khoản. Trong thời gian đó, tôi có về quê vài lần vào dịp lễ tết, những lúc thế này, mẹ tôi lại khóc lóc ỉ ôi muốn tôi quay về học Đại học rồi làm ở quê cho gần nhà gần cửa. Đương nhiên là tôi từ chối ngay, mãi mới học xong mười hai năm, chả nhẽ bây giờ lại học ? Tôi chưa khùng tới mức ấy.

Các bạn cũng biết, mỗi khi chúng ta về nghỉ Tết thì mục không thể thiếu trong các hoạt động ăn chơi lúc này là gì? Yup, họp lớp, là họp lớp đấy.

Hôm nay thằng Quân có qua chơi, nó ở ngay cạnh nhà tôi, chúng tôi chơi chung với nhau từ năm cấp hai (do lúc đó nó mới chuyển đến ở với ông bà nội và học trường tôi). Lúc đó chúng tôi không thân lắm đâu, thằng này nó nhìn thế nhưng ít nói, lầm lì lắm, cứ đi học rồi ru rú trong nhà suốt thôi. Lên cấp ba thì tôi với nó học chung lớp, thế là nó đảm nhận vai trò đưa đón tôi tới trường (đấy là tôi nghĩ thế chứ hồi đó hai thằng luân phiên chở nhau) nên chúng tôi từ đó bắt đầu thân thiết. Mẹ tôi chào đón nó còn nồng nhiệt hơn cả lúc tôi từ thành phố về. Đấy, mẹ ruột đấy.

"Quân đấy à, lâu quá không gặp. Dạo này con đẹp trai hơn hồi trước nữa ha. Vô nhà chơi đi con."

Mẹ tôi kéo tay nó dắt vô nhà như gặp đứa con xa cách mấy chục năm mới về trong khi thằng con thực sự đang đứng ở bên cạnh. Xứng đáng được giải "Người mẹ của năm" luôn. Tôi càu nhàu ngay với mẹ:

"Thằng này có gì mà đẹp, con trai mẹ đẹp trai ngời ngời đây không thấy mẹ khen một câu bao giờ! Chắc chắn mẹ tráo con với nhà nó đúng không?"

Mẹ tôi đáp lại với một ánh mắt không hề thân thiện tí nào, sau đó lại hớn hở quét mắt đánh giá thằng bạn tôi:

"Xem con người ta ăn mặc tươm tất, tóc tai gọn gàng, sạch sẽ. Ai như mày, xanh xanh đỏ đỏ như con bọ, áo quần thì không có cái nào lành lặn, cái nào cũng rách tươm cả ra. Được mỗi cái mặt tao với bố mày ban cho mà cũng không biết xài. Nhìn có chán không thế chứ lị. Đúng không Quân?"

Mẹ tôi tuôn một tràng như mưa nhưng tôi đã get được trọng điểm.

Tôi thế nào? Hỏi chấm? Kiểu tóc hót hòn họt năm 2022 (mới đặc biệt cắt để đón Tết), phong cách và thời thượng, style uốn lượn sóng hình chữ S như idol Hàn. Quần Dolce & Gabbana nhưng mẹ tôi bảo trông như giẻ rách. Hơ hơ.

Trong lúc tôi đứng đờ người ở cổng thì mẹ tôi đã dắt thằng con "guột" của mình vào ngồi tâm sự ở phòng khách. Phận làm con ghẻ như tôi phải đóng cổng rồi vào bưng trà rót nước cho hai mẹ con người ta trò chuyện.

"Quân dạo này làm gì đấy con? Hôm trước bác vừa gặp mẹ con ở siêu thị, mẹ con có kể bữa nay con làm cho công ty lớn hả? Có chỗ nào ổn ổn cho thằng Công nhà bác theo với!"

"Không có đâu bác, con chỉ làm cho công ty tầm trung thôi, cũng không lớn lắm. Chắc mẹ con chém gió đấy ạ. Bác biết tính mẹ con mà. Với lại con thấy công việc của Công lương cao, lại tự do thoải mái, không gò bó như chúng con, ổn mà bác."

Không hổ là bạn của tôi, thằng này trả lời được lắm. Được đà đó, tôi tiếp lời nó luôn:

"Đấy mẹ nghe người ta nhận xét chưa? Ngành con khối người muốn làm mà không được ấy chứ! Mẹ cứ bắt con phải học lên để chuyển ngành thôi."

"Tao thấy mày cứ cắm mặt vô máy tính tô tô vẽ vẽ trông như thằng nghiện chứ có làm gì đâu."

Thái độ gì đây? Ánh mắt gì đây? Sao cảm thấy mùi khinh bỉ trong lời nói của người mẹ yêu dấu (mặc dù bây giờ là "mẹ kế"rồi, do có thằng con "guộc" qua chơi).

"Tiền đấy, con vẽ để kiếm tiền mà, nghề của con nó như vậy mà. Không yêu xin đừng buông lời cay đắng hic."

"Cút ra ngoài gọt đĩa trái cây mang vô đây tao tiếp khách."

Tôi chắp tay bắt chước các tướng quân trong phim Tung Của, vừa đi ra bếp vừa hô lớn:

"Vâng thưa nương nương, nô tài lui xuống trước."

----

Đợi mãi mới có người bạn gọi mẹ đi tập thể dục, tôi với thằng Quân mới có cơ hội trao đổi thông tin với nhau. Thằng Quân hứng khởi hỏi tôi:

"Năm nay mày đi họp lớp không? Cũng ba năm rồi từ ngày tốt nghiệp, mấy đứa trong lớp với cô chủ nhiệm bảo nhớ mày đấy, nhắc mày suốt thôi. Cô cứ thấy mặt tao là hỏi Công đâu Quân. Tao cứ lấp liếʍ là mày bận côn việc nên không về Tết."

Cái lớp thời đi học có thân thiết gì đâu mà bây giờ họp lớp lại dở giọng nói nhớ.

Hồi xưa cấp 3 tôi là nhân vật "phong vân" của lớp nên chắc tụi nó tò mò xem dạo này sống như nào để có cơ hội chế giễu đây mà. Tôi lại lạ gì cái tính nhiều chuyện của mấy bà tám lớp tôi, chuyện gì cũng có thể nói được hết.

Nếu biết thủ khoa khối A01 trường ngày xưa không học đại học mà học nghề linh tinh, chắc tụi nó lại xúm tụm lại với nhau thôi.

"Mày qua thăm tao hay mày đi báo tin cho tụi nó? Họp lớp gì chứ, chán muốn chết. Tới rồi lại kể lể chuyện ngày xưa, tao chả thích."

"Thì tới một lúc cho vui, chứ mày ở nhà làm gì? Tết cũng không đi đâu chơi, đi họp lớp là hợp lý nhất rồi. Tao nói thế thôi còn đi hay không là quyền của mày, tụi tao cũng chả ép."

"Để tao suy nghĩ đã."

"Ừ. Vậy thôi tao về nhé. Còn dọn nhà giúp mẹ tao nữa, mới từ Hà Nội về là tao qua nhà mày liền đấy."

"Ừ mày về đi. Khi nào có thời gian tao qua nhà mày chơi."

"Vậy tao về nhá, nhớ đi họp lớp đấy nhá..."

Ba năm rồi, năm nay là năm thứ 4 sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Họp lớp chắc cậu ấy sẽ tới nhỉ? Thực sự không muốn đi chút nào. Cậu ấy là ai ý hả? Ừ cậu ấy là ai nhở?

Lê Thanh Phong, mày là ai mà khiến tao luôn canh cánh trong lòng mỗi khi về quê, mày là ai chứ?

Trường tôi mỗi khối chia làm hai hệ là lớp thường và lớp chuyên. Năm mới vào lớp 10, Lê Thanh Phong học ở lớp chuyên C, tôi học ở lớp chuyên A.

Lớp chuyên C giỏi tiếng Anh lắm, trong khi chuyên A chúng tôi mù tịt. Cậu ấy được cô giáo dạy tiếng Anh lớp tôi nhờ chữa bài kiểm tra 1 tiết vì hôm đó cô bận đi nước ngoài.

Vâng, là tiếng Anh đó các cậu. Tôi nghe như nước đổ đầu vịt, chả hiểu gì sất nên quyết định nằm xuống bàn ngủ luôn cho nó lành.

Lâu lâu mơ màng mở mắt ra, tôi lại thấy cậu con trai cao ráo đang nghiêm túc viết viết lên bảng, miệng phát ra âm thanh trầm trầm nhẹ nhàng.

Tôi chép chép miệng, lại đổi một tư thế thật thoải mái và yên giấc say nồng.

"Cộc...cộc..."

"Bạn gì đó ơi, hết tiết rồi bạn không về à?"

Tôi hé mắt nhìn. Ai đây? Thằng nào đẹp trai vậy? Mặt hơi lạ, chắc không phải lớp mình.

Tôi kéo tay áo lau lau nước bọt ở khóe miệng. Này, chắc các nàng tưởng tôi mê trai chảy nước dãi à, không hề nhé! Chỉ là ngủ ngon quá nên chảy nước bọt thôi nhé!

"Cậu là ai vậy? Cậu sao ở lớp tôi? Ủa mà mọi người trong lớp tôi đi đâu hết rồi?"

Tôi dáo dác ngó xung quanh lớp. Quái lạ, sao nay cả lớp đi đâu rồi mà vắng tanh, bình thường hết tiết thì cờ hó Quân nó đã kéo tôi về rồi mà.

"Tôi đến chữa bài kiểm tra thay cô Lan Phương ấy, hết tiết rồi bạn về đi kẻo bảo vệ nhốt lại trong trường đấy."

"À, cậu vừa chữa đề tiếng Anh. Tôi biết rồi, cám ơn cậu đã gọi tôi dậy."

Giọng nói bình thường của cậu ấy trầm hơn nhiều so với lúc nói tiếng Anh, nghe nam tính quá. Hình như không phải giọng gốc Hải Phòng nhỉ, hơi khác so với người ở đây.

"Không có gì. Vậy bạn về cẩn thận nhé. Tôi về trước đây."

"Ô kê con bê."

Tôi dọn dẹp sách vở và bút trên bàn vào ba lô, sau đó móc điện thoại từ trong túi áo ra.

Thật đúng người đúng thời điểm lắm, cờ hó Quân đang thực hiện thao tác gọi cho tôi, tôi bắt máy liền.

"Đ.. mày đang ở đâu đấy? Sao không gọi tao dậy thằng kia? Có thằng bạn chất lượng quá mà suýt tý nữa tao được một vé du lịch ban đêm ở trường rồi đấy."

Tiếng thằng Quân the thé đáp lại:

"Nãy tao có gọi mày dậy rồi. Mẹ tao gọi về nhà có việc gấp nên tao về lúc giữa tiết mà, lúc đó mày ừ ừ với tao nên tao về trước luôn."

"Tao không có ký ức gì về chuyện mày vừa kể hết. Nhà mày có việc gì à?"

Ai chứ thằng Quân được mệnh danh là giám thị của lớp do thằng này đi học quá đều đặn, đến ngáp trên lớp còn không dám nên chắc nhà nó có việc quan trọng.

"Ừ, cô tao mất. Mẹ tao ở Hà Nội biết tin thì gọi cho tao để tao về báo cho ông bà ở nhà."

"Bây giờ mày đang ở nhà hay ở đâu?"

"Ông bà tao được chú tao đón lên trên đó vừa nãy rồi. Giờ tao ở nhà trông nhà."

"Ừ có gì tao đang về, tao qua ở lại với mày. Để tao ghé nhà nói với mẹ."

"Cám ơn mày."

Phải ra trạm xe bus thôi, giờ này vẫn còn chuyến nhỉ.

Tôi vọt lẹ ra cổng, đúng lúc bác bảo vệ sắp đóng cửa.

"Tí thì qua đêm ở mái nhà thứ hai..."

Tôi vừa tìm trạm xe bus vừa lẩm bẩm trong miệng. Thời tiết bây giờ đã là đầu đông nên trời nhanh tối hơn bình thường.

Đi một lúc thì tôi nhìn thấy cậu bạn lúc nãy đang đứng ở trạm bus. Chàng trai cao tầm mét tám, đứng ở dưới cột đèn cạnh đó.

Lúc nãy tôi không để ý, cậu ấy mặc hoodie màu xanh nhạt, quần tây như mọi người, tóc mái hơi dài bay bay trong gió. À cậu ấy đeo kính nữa.

Không phải quả kính cận to bổ bố như mấy thanh niên lớp tôi, người ta đeo kính gọng nhỏ, màu bạc, sáng lên dưới ánh đèn đường. Cậu ấy hơi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nghe tiếng bước chân nên ngẩng lên, ánh bạc ở kính nhập nhòe.

"Cậu đang đợi xe bus hả? Hôm nay tôi cũng đi bus, cậu đi hướng nào?"

Cậu ấy đưa màn hình điện thoại về phía tôi. Trên màn hình là định vị địa điểm nào đó. Sau khi cậu ấy lại gần thì tôi mới thấy cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, khi nói chuyện tôi phải ngước lên một chút.

"Lần đầu tôi đi xe bus. Không biết muốn tới đây thì đi hướng nào?"

"À, chỗ này thì cậu đứng nhầm trạm rồi. Trạm đối diện mới đúng."

Cậu ấy hơi cúi đầu nhìn tôi, mùi oải hương thoang thoảng trong không khí.

Hừm, hóa ra tóc cậu ấy có mùi oải hương nhè nhẹ, có chút dịu êm. Mấy sợi tóc đung đa đung đưa nè, trông mềm mại quá.

"Ồ. Thì ra là vậy. Cám ơn nhiều."

Nói xong, cậu ấy quay người rời đi, đợi trước vạch đèn đỏ vài giây thì qua đường và đến trạm đối diện.

Phía sau balo của cậu ấy có con vịt nhỏ màu vàng, lúc cậu ấy di chuyển thì con vịt lắc qua lắc về như tăng động. Ôi cute hết sức à nha.

Ủa khoan, mình vừa nghĩ gì vậy nè? Một đứa con trai mặt đơ cute? Mày đúng là không bình thường về thần kinh cảm xúc mà.

Trạm bên kia có một cây sầu đông đang ra hoa, hoa của nó bay trong gió như tuyết.

Chúng tôi đứng ở hai trạm xe buýt đối diện nhau, cậu ấy chăm chú nhìn điện thoại, tôi nhìn cậu ấy, cũng nhìn những cánh hoa bay.