Chương 1: Mục tiêu là anh kế

Nếu như khi sinh ra tôi có quyền lựa chọn cuộc sống, thì nhất định tôi sẽ không thảm hại như vậy.

Nói tôi hèn nhát cũng được, không có năng lực cũng được, nhưng ít nhất điều đó là để tôi biện hộ cho bản thân rằng mình không có lỗi, hèn nhát cũng là một tính cách chẳng lẽ vì thế mà bọn chúng nỡ chà đạp tôi ư.

Không có chuyện đó!

Ông trời ơi, cả cuộc đời con chỉ can đảm một lần này, xin ông hãy cho con một cuộc đời như ý nguyện.

Lục bình đang êm ả trôi cập bờ, nhưng chấn động làm nó bị đánh văng ra phía ngược lại. Đó là những gì tôi có thể thấy trước khi đôi mặt cay xè vì làn nước.

Khó chịu quá nhưng chút tẹo đó chẳng bằng một phần cuộc sống của tôi.

---

"Này thằng nhóc, đây đâu phải chổ nhóc ngủ, đi nhanh cho mấy chú làm việc.”

Thì ra trên thiên đường cũng phải làm công ăn lương à.

Không đúng.

Chổ nào cũng không đúng! tại sao mình thấy bầu trời, lục bình trôi, cả phao tín hiệu.

Tôi chỉ có thể đúc ra kết luận rằng mình chưa chết.

Thật lòng mà nói thì tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi đứng dậy, nhìn công nhân vớt bèo đang hì hụt thì từ bỏ ý định nhảy sông lần hai.

Tôi lết tấm thân về nhà, đi một hồi tôi mới nhận ra rằng mình không bị ướt, một chút cũng cũng không thậm chí trên áo còn thoang thoảng mùi bột giặc.

Tôi vội vàng chạy vào một con hẻm gần đó để kiểm tra lại bản thân.

Trong đầu tôi chợt có tiếng rè rè như âm thanh của TV thế kỉ trước.

Âm thanh kéo dài đến khi tôi đau cả đầu thì dừng lại thay vào đó là một dòng chữ hiện ra trước mắt tôi.

[Chào sinh linh tội nghiệp. Chúng tôi nghe thấy lời cầu nguyện của bạn].

[Bạn có muốn trả thù không].

Không chần chừ tôi chọn [có].

[Chào mừng đến với hệ thống cặn bã].

[Xét về sức mạnh linh hồn và mức độ cặn bã chúng tôi sẽ ban cho bạn năng lực thôi miên, bạn có muốn thay đổi không]

Tôi chọn [không].

[Hệ thống sẽ giao nhiệm vụ ngẫu nhiên, khi hoàn thành sẽ được nhận thưởng + EXP để nâng cấp năng lực].

[Đầu tiên hãy lựa chọn đối tượng thôi miên. Khi vào trạng thái thôi miên hành động suy nghĩ của đối phương sẽ do bạn quyết định.]

[Chúc bạn trả thù vui vẻ].

Tôi hoàn toàn không tin nổi những gì đang xảy ra. Tôi vội chạy về nhà, vừa bước chân vào thì bắt gặp ngay ông anh kế.

Anh ta cũng chỉ là một thằng chiếm tổ nhưng với vẻ ngoài đẹp trai đứng đắng ấy đã thuyết phục bố tôi. Hắn sai bảo tôi như người ở ngay trong chính căn nhà của mình, bây giờ tôi sẽ không nhẫn nhịn gã nữa.

"Mày về rồi đây à? Lại đây anh trai mày bảo này”.

Tôi lon ton chạy tới.

"Ngoan, bóp chân cho tao rồi hẳn đi nấu cơm”.

Tôi cười khẩy với gã sau đó tôi [chọn mục tiêu].

Vẻ mặt của hắn dại ra lại hai tay đặt trên đùi, cả người cứng đơ.

Tôi nhìn bảng thông tin trước mặt:

Vưu Hoàng Khang

21 tuổi / sinh viên đại học.

Cao 1m78.

Nặng 65kg.

Bộ phận cải tạo: [vl2].

Tôi bắt đầu ra lệnh cho hắn:

"Từ giờ mày sẽ là em gái của tao, luôn nghe lời và sùng bái tao. Không dám cãi lại lời tao nói cho dù tao làm gì mày”.

Tôi búng tay.

Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Mừng anh hai về nhà.”

Máu cả người tôi sôi sục lên. Tôi xoa đầu anh ta.

"Ngoan lắm, giờ thì bóp chân cho anh.”

"Dạ”