Chương 55: Em Vượt Giới Hạn

Lúc ấy ở biệt thự, trừ má Phúc cũng chỉ còn có hai người là Thời Ngọc Minh cùng Cố Quận Nhi.

Video giám sát này cũng đủ để chứng minh, lúc xảy ra chuyện, Thời Ngọc Minh không ở tầng cao nhất.

Người đẩy má Phúc xuống, cũng chỉ có thể là

“Anh Phong, hôm nay chúng tôi mời anh tới, một mặt là muốn cùng chia sẽ với anh tiến triển mới nhất trong điều tra của chúng tôi.

Mặt khác cũng là muốn hỏi một chút, cô Cố Quân Nhi trước đó thực sự không biết má Phúc hay sao?”

Phong Đình Quân chần chờ..

Sau khi vụ tai nạn xe cộ sáu năm trước xảy ra, anh ta không muốn gặp ai, nhốt mình trong phòng.

Má Phúc cũng bị anh đuổi đến nhà cũ, thỉnh thoảng mới đến đó một chuyết, làm một bữa cơm cho anh.

Khi đó, Cố Quân Nhi đi tới bên cạnh anh.

Muốn nói hoàn toàn không biết thì thật ra là không quá chính xác.

Ít nhất mà Phúc biết bên người anh có một người phụ nữ.

Cố Quân Nhi cũng biết nhà họ Phong còn có một người giúp việc đã lớn tuổi nhưng không bỏ được anh, sẽ thỉnh thoảng tới thăm anh một chút.

Nhưng hai người hẳn không có chạm mặt nói chuyện.

“...Không biết.”

Cảnh sát có chút mê man: "Vậy thì kỳ quái, nếu cũng không nhận ra, vậy cô Cổ kia cũng không có lí do đẩy má Phúc xuống.

Chẳng lẽ ở hiện trường còn có người thứ ba?”.

Một người cảnh sát khác tiếp lời nói: “Anh Trần, chúng tôi đã tra xét video giám sát bảy ngày trước khi xảy ra vụ án từ các camera chung quanh biệt thự.

Không có người khác tới biệt thự đầu.

Chẳng lẽ chỉ vì muốn gϊếŧ má Phúc mà ở trong biệt thự mai phục cả một tuần lễ? Chưa bàn đến chuyên gϊếŧ được người thì mình cũng đã mất mạng”.

“Đúng vậy.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế chứ?” “Có phải là sự kiện linh dị hay không?” “Dẹp dẹp dẹp, làm cảnh sát mà còn mê tín dị đoan?”

Lúc Phong Đình Quân ra khỏi sở cảnh sát, đã là xế chiều.

Trên điện thoại di động có một loạt mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Cố Quân Nhi.

Anh gọi lại: “Alo?” “Đình Quân, tại sao anh lại không nghe điện thoại của em thế? Em sắp nóng ruột chết mất rồi.” “Bận.

Sao thế?”

“À, cũng không có gì, là mẹ em một mực hỏi em hai người chúng ta khi nào thì đi đăng kí kết hôn.

Dẫu sao lần trước chúng ta cũng cùng nhau tham dự sinh nhật của người ở thành phố Hòa Văn đều biết chúng ta ở bên nhau.

Hơn nữa em muốn, kết hôn trước rồi sinh con sau, nếu không mặc áo cưới sẽ khó coi lắm”

Phong Đình Quân nhắm mắt.

“Đình Quân, anh có nghe em nói chuyện không?”

“Đình Quân?”

“Đình Quận anh nghe em nói chuyện không thế?”

“Đình Quân?” “Nghe được” Phong Đình Quận thở dài một tiếng: “Khi nãy tín hiệu không tốt” VÀ à, anh vừa vào thang máy à?

"Lời em mới nói anh đã nghe chưa? Mẹ em hỏi chúng ta khi nào sẽ kết hôn.”

“Nghe được” Phong Đình Quân cắt ngang lời cô: “Quân Nhi, chuyện kết hôn trước đừng gấp gáp.

Gần đây anh bề bộn nhiều việc, chậm rãi đi.”

Thanh âm của Cố Quân Nhi rất không vui: “Ngày đó anh dẫn em đi mua nhẫn, em còn tưởng rằng anh muốn cưới.

Kết quả cũng bị Thời Ngọc Minh đó làm rối lên...!Đình Quân, anh nói có phải cô ta đang theo dõi anh hay không? Nếu không tại sao mà hết lần này đến lần khác chúng ta đi mua nhẫn cô ta cũng tới tiệm trang sức? Hơn nữa, tiền của cô ta rốt cuộc là từ đâu mà có? Chiếc nhẫn đắt tiền như vậy! Chiếc anh mua cho em vẫn chưa bằng một nửa của chiếc nhẫn đó.”

“Quân Nhi” "Da?" “Anh rất mệt mỏi, để cho anh nghỉ ngơi một lát được không?”

“Được chứ, anh trả lời em chúng ta khi nào đi đăng kí kết hôn trước đi.

Em có đáp án thì ngày lập tức cúp máy.”

Phong Đình Quận hít sâu một hơi, bả vai cũng hạ xuống: “Anh phải tìm được hung thủ gϊếŧ má Phúc trước, nếu không lương tâm sẽ không yên ổn.

Má Phúc nhìn anh lớn lên từ nhỏ, anh không thể không màng đến”.

Trong lúc bất chợt, thanh âm của Cố Quân Nhị yếu đi: "...Má Phúc, không phải do Thời Ngọc Minh đẩy xuống hay sao?”.

“Quân Nhi, em nói cho anh nghe, lúc Thời Ngọc Minh đẩy má Phúc, chính mắt em nhìn thấy sao?”

“Thấy chứ.

Chính mắt em thấy mà.

Lúc Thời Ngọc Minh đẩy bà ấy em muốn ngăn cản.

Nhưng Thời Ngọc Minh đẩy em ra.

Em chỉ có thể trơ mắt nhìn má Phúc rơi xuống! Đình Quân cảnh đó thật sự là bóng ma cả đời em.

Em cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn sinh mạng trước mắt mình biến mất.”

Phong Đình Quân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

“Quân Nhi, anh đã nói, đời này anh hận nhất người khác lừa nạt anh” “Đình Quân, hôm nay anh sao thế? Lời này của anh là nói em đang gạt anh sao?”

“Quân Nhi, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng.

Nói thật, em thật chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Thời Ngọc Minh đẩy má Phúc sao?”

Cố Quân Nhi cắn môi, tim cũng đập nhanh: "...Đình Quân, bên phía sở cảnh sát có phải có tin tức gì mới hay không?”

“Trả lời anh!” Phong Đình Quận dường như thấp giọng quát lên.

Cố Quân Nhi sợ đến cả người cũng run một cái: “Anh làm gì thế? Anh dọa em đó!”

“Em cũng dọa được anh, Quận Nhi.

Anh mới vừa thấy được một đoạn video giám sát ở sở cảnh sát.

Anh xem mà phát lạnh cả người”

“..

Video giám sát gì?” “Quân Nhi, em vẫn không nói thật hay sao?”

Cố Quân Nhị thẹn quá thành giận, hổn hển nói: “Người ta phải nói cái gì? Chẳng lẽ anh hoài nghi em đẩu má Phúc xuống? Nhưng em với má Phúc có quen biết đâu? Ngày xưa không oán.

ngày nay không thù, tại sao em phải gϊếŧ bà ấy chứ? Em vốn không có lí do gϊếŧ bà ấy mà? Đình Quân, cái video giám sát đó rốt cuộc là quay lại cái gì? Anh nói cho em có được hay không?”

"...Chờ anh điều tra xong vụ án này mới nói hết cho em” “Vậy hôm nay anh sẽ về trễ sao?” Vê? Về để làm gì? Tiếp tục nhìn cô ta diễn trò hay sao?

Phong Đình Quân lắc đầu cười khổ, cho tới bây giờ anh không có nghĩ qua, chuyện sẽ đi đến nước này.

“Không” Phong Đình Quân nói: “Quân Nhi, chúng ta tạm thời xa nhau một khoảng thời gian đi.

Anh muốn suy tính một chút quan hệ giữa chúng ta”

“Là bởi vì Thời Ngọc Minh”.

“Không liên quan đến cô ấy” “Thế là vì Viên Nguyệt”

"Cũng không có liên hệ gi đến Viện Nguyệt.

Quân Nhi, đây chẳng qua là chuyện giữa hai người chúng ta.

Anh đã nói, anh không thể chấp nhận người khác lừa gạt anh, nhất là lừa gạt anh về vấn đề nguyên tắc.

Nhưng em...!Quá giới hạn”.

Từ bệnh viện trở lại khách sạn Dung Thành, Thời Ngọc Minh hiếm có lần nào bắt một chuyến taxi.

Từ sau khi thẻ ngân hàng bị đóng băng, cô rất ít khi tiêu tiền mạnh tay như vậy.

Đến cửa khách sạn, cô đưa một tờ tiền cho tài xế hàng ghế trước, sau đó đẩy cửa xe ra mà bước xuống xe.

Ở trước cửa khách sạn Dung Thành, cô nhìn thấy một người quen.

"Dì!".

Thằng bé trai trong tay ôm một quả banh da, trông thấy cô cũng hết sức ngạc nhiên mừng rỡ dùng sức vẫy tay cùng cô.

Thời Ngọc Minh thầm nói một tiếng, đây e là duyên phận.

Cô đi tới, ngồi xuống ở trước mặt cậu bé: “Sao cháu lại ở đây? Gần đây sức khỏe có khả hơn chút nào không?”

Cậu bé chỉ chỉ khách sạn Dung Thành to lớn sau lưng, nói: “Mẹ đi làm ở bên trong.” Sau đó lắc đầu, trả lời câu hỏi thứ hai của cô: “Bệnh của cháu hình như là càng ngày càng nghiêm trọng.

Tiền mẹ kiếm được căn bản không đủ, cho nên lại đi tìm việc làm ở chỗ này”.

Thời Ngọc Minh nghiêng đầu nhìn bên trong khách sạn Dung Thành một cái.

Chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang thất thiểu đi ra.

Cô ấy mặc quần áo cũ nát kiểu dáng lỗi thời có chút phai màu.

Tóc tại giống như đã lâu không xử lý, rối bời.

“DÌ, dì còn muốn nghe cháu hát không?”.

Thời Ngọc Minh không kìm được rờ vào ví tiền của mình, có chút ngượng ngùng: “Bây giờ dì cũng không có tiền, không nghe đâu”.

Cậu bé kéo tay cô, lắc qua lắc lại: “Dạ, cháu hát cho dì nghe, không cần tiền” “...!Vậy được rồi”.

Cậu bé có cặp mắt sáng trong suốt như ánh sao, vẫn như cũ, hát một cái “Ngôi sao nhỏ”, tiếng hát của trẻ con thanh thúy dễ nghe, giống như là có thể chạm tới tâm tư của người ta.

“Xin lỗi, cô là.”

Cậu bé hưng phấn kéo tay mẹ, chỉ Thời Ngọc Minh nói: “Mẹ, đây là dì tốt bụng con kể mẹ nghe đó! Người cho chúng ta tiền chữa bệnh đó!”.

Biểu tình của người phụ nữ trong nháy mắt trở nên biết ơn, cũng có vẻ nhỏ bé: “A...!Thưa cô, thật xin lỗi tôi không biết là cô.

Lần trước đặc biệt cảm ơn cô, tôi...!Cô xem tôi còn chưa rửa tay, cũng không dám bắt tay với cô, tay tôi dơ”.

Người phụ nữ nhìn qua rất chất phác, có lẽ là bởi vì hàng năm làm lụng, tay đều là vết chai, nhìn qua còn xù xì hơn là tay đàn ông.

“Không sao? Thời Ngọc Minh cười với cô ấy một tiếng, biệt lộ thiện chí.

Hốc mắt của người phụ nữ có chút đỏ: “Thưa cô, xin lỗi nhưng tôi có thể chiếm của cô ít phút không? Có mấy lời tôi muốn nói với cô”

- --------------------.