Chương 2

Được thủ trưởng cấp cho nửa tháng nghỉ dài hạn, Phương Triển Nhan tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, mới đầu có kế hoạch đi du lịch, nhưng vì lười ra ngoài nên lại thôi.

Phương Triển Nhan mỗi ngày ở nhà đều ở trong phòng, xem sách về pham tội học cùng súng ống, ngủ đến to đầu ra.

“Sâu gạo, dậy mau.” – Buổi sáng cuối tuần, Phương Hiểu Nhan hét vào tai em mình.

Phương Triển Nhan trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

“Chuột chết, đứng lên!”

Phương Triển Nhan lôi kéo chăn, không cam lòng lẩm bẩm: “Ra dáng thục nữ một chút được không? Nếu để cấp dưới nhìn thấy bộ dạng này của chị, chắc chắn sẽ bị dọa chết.”

Phương Hiểu Nhan là hủ nữ kiêm kế toán rất khá, đồng sự trong nhóm của nàng đều khen nàng là thục nữ, nữ nhân tốt, ôn nhu động lòng người.

Phương Triển Nhan thấy mỗi lần có đồng sự của Hiểu Nhan đến nhà, chị mình lại nghiêm trang nói chuyện phiếm hoặc bàn công tác, một bên ngầm gán ghép hắn với một đám đồng sự nam, hắn rất bực.

Những người này thật sự là không có mắt, chỉ có người bị ức hϊếp nhiều năm như hắn mới có thể thấy bộ mặt thật của nàng.

“Làm gì?” – Cầm lấy tóc, Phương Triển Nhan không tình nguyện ngồi dậy.

“Theo chị đi siêu thị.”

“Chị không tự mình đi được sao?”

“Chị mi muốn mua gạo, dầu ăn, bột mì, còn muốn mua đồ ăn, gia vị, mi dám không đi xách đồ cho chị đây sao?”

Phương Triển Nhan ngồi ở trên giường, ngã trái ngã phải, xoa xoa bả vai, mắt nửa nhắm nửa mở không kiên nhẫn nói: “Không phải còn có xe đẩy sao?”

“Xe không đủ được.”

“Trách không được khi em nói được nghỉ, chị liền kéo em đến nhà chị, hóa ra là muốn em làm cu li cho chị a.”

Phương Hiểu Nhan gõ đầu em trai: “Không chỉ làm cu li, mi còn phải nấu cơm luôn nữa! Mi được nghỉ mấy ngày, thuận tiện giúp chị mi ba bữa, coi như tiền thuê nhà.”

Phương Triển Nhan khóc thét: “Chị có còn nhân tính hay không vậy a…….”

“Câm miệng! Chị mi nuôi mi bao nhiêu năm, giờ chỉ bảo mi nấu cơm mà mi đã kêu ca, mi mới là đồ không có nhân tính?”

Phương Triển Nhan bắt đầu hối hận, chính mình ở nhà không phải tốt hơn sao, vì cái gì mà lại bị nữ nhân này lừa gạt đến nhà nàng cơ chứ?

Phương Triển Nhan, ngươi thật đơn thuần a.

Đặc công Phi Hổ, ngươi thật đơn thuần a.

Ta đường đường là đặc công Phi Hổ, nghĩ sao lại phải ngày ba bữa phục vụ nữ nhân này chứ?

Di, Phương Triển Nhan ngẩng đầu: “Chị, vì sao em phải nấu cả cơm trưa nữa, không phải chị ăn trưa ở công ty sao?”

“Ăn bên ngoài cũng không ngon a, mi làm cơm hộp cho chị đi, rau xanh thịt cá đầy đủ một chút nghe không?” – Xoa mặt em trai – “Mau đứng lên rửa mặt làm điểm tâm, rồi theo tao đi siêu thị.”

“Chị dậy đã nửa ngày rồi, sao không tự mình làm đi.”

Phương Hiểu Nhan lại niết mặt em trai, Phương Triển Nhan né trái né phải, tránh bộ móng tay sặc sỡ kia, đùa giỡn đủ rồi, Phương Hiểu Nhan mới nói: “Đồ ăn mi làm rất ngon.”

Ngô, tiểu đệ đặc công cao một mét tám bảy, chính là như vậy bị chị gái cao một mét sáu ức hϊếp.

Siêu thị, Phương Triển Nhan phụ giúp đẩy xe mua sắm, ngoan ngoãn đi theo sau chị mình.

“Mua nhiều thế?”

“Mi không phải ở nhà chị đây nửa tháng sao? Mua nhiều một chút, mi ăn lắm như vậy.”

Phương Triển Nhan nhỏ giọng nói thầm: “Không muốn nuôi cứ việc nói thẳng, thả em trở về a.”

“Nhan Nhan, nói cái gì?”

“Không có, không có. A, dấm chua ở bên kia.”

Mua hết bao lớn đến bao nhỏ, Phương Triển Nhan đương nhiên phải làm hết phận sự khuân vác.

Thời điểm chờ thang máy ở nhà của Phương Hiểu Nhan, Phương Triển Nhan đột nhiên thấy người mà mình không muốn gặp nhất vào lúc này.

Trình Nhược Ngôn.

Bên cạnh cậu ấy, còn có một cô gái trẻ tuổi rất nữ tính.

Khuôn mặt kia…….

Phương Triển Nhan nhanh chóng lục lọi trí nhớ.

Ba giây, tìm xong.

Nàng là chị gái của Trình Nhược Ngôn, ngày đó nàng mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, còn có, nàng là hủ nữ đích thực!

Phương Triển Nhan muốn trốn, nhưng ôm một đống đồ lớn như thế không thể trốn, đành phải che mặt lại.

Trình Nhược Ngôn học đại học Hương Đảo năm thứ hai, khoa cơ điện, cuối tuần thì phải về chỗ chị, đây là lệnh của cha mẹ.

Bốn người đứng song song cạnh nhau.

Phương Triển Nhan vừa ôm đồ lùi về sau một chút vừa oán than sao thang máy lâu xuống thế, thật là trời phạt mình a.

Lúc này, Trình Nhược Ngữ quay sang nhìn người bên cạnh.

Hẳn là hộ gia đình sống cùng nhà, một nam một nữ, tình nhân?

Nàng chú ý tới nam nhân tay ôm vật phẩm mà run run, đồ vật này chắc rất nặng.

Nhìn em trai hai tay trống trơn bên cạnh, Trình Nhược Ngữ phát huy lòng thương người, hướng cô gái kia gật đầu chào.

Phương Hiểu Nhan thấy người kia chào, nàng cũng mỉm cười đáp lễ: “Xin chào, cô trụ ở lầu mấy?”

“Lầu mười lăm, phòng E.”

“A, thực trùng hợp, tôi ở lầu mười sáu, phòng E.”

Trình Nhược Ngữ phân phó nói: “Ngôn Ngôn, giúp vị tiên sinh này.”

Gặp khi bà chị phát triển tình yêu vĩ đại của nàng, Trình Nhược Ngôn không nói gì, đi qua.

“Không cần, không cần.” – Nam nhân cự tuyệt ôm đồ chạy trốn.

“Không có vấn đề gì đâu.” – Trình Nhược Ngữ rất có tình yêu nói – “Trông em trai tôi vậy thôi nhưng rất khỏe, vị tiên sinh này ôm nhiều đồ thật vất vả.”

“Nhan Nhan?” – Phương Hiểu Nhan nhíu mi hỏi.

Trình Nhược Ngữ cười đáp: “Em trai tôi, tên là Trình Nhược Ngôn, ta gọi hắn là Ngôn Ngôn.”

Phương Hiểu Nhan hiểu rõ: “Thực khéo, em trai tôi, Phương Triển Nhan, tôi gọi nó Nhan Nhan.

Nguyên lai, không phải bạn trai?

Hai nữ tử cùng tươi cười.

Vừa nghe thấy cái tên Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn cũng sửng sốt.

Là hắn! Trời ạ, cư nhiên lại gặp nhau ở đây! Làm sao bây giờ, nếu chị già mà biết, từ nay về sau…

Phương Triển Nhan chỉ muốn mau chóng chui vào một chỗ nào đó để trốn, tầm mắt lại bị chặn, do hắn đứng không vững nên bị té ngã.

“A…”

“Nhan Nhan, ngươi không sao chứ? Thật là, đi đứng cẩn thận một chút chứ, có đau không? Mọi người đều bảo phải giúp ngươi, ngươi trốn cái gì?”

Đồ đạc rơi ra, cuối cùng thì mặt của Phương Triển Nhan cũng lộ ra.

“A! Là anh!” – Trình Nhược Ngữ kinh hỉ kêu lên.

Trình Nhược Ngôn thống khổ nhắm hai mắt lại.

Xong rồi….

“Cô quen em trai tôi? – Phương Hiểu Nhan hỏi.

“Không phải!”

“Đúng thế!”

Phương Hiểu Nhan vỗ vỗ mặt Phương Triển Nhan: “Ngoan, quả nhiên vẫn là ta dạy dỗ tốt.”

Trình Nhược Ngữ vỗ vỗ mặt Trình Nhược Ngôn: “Mi quả nhiên là thiếu giáo dục.”

Nói xong, hai nữ nhân nhìn nhau, bốn mắt tóe lửa!

A! Chả lẽ gặp đồng loại?

Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn nhất tề cúi đầu.

Cái này, thật sự xong rồi.

Nửa giờ sau, Phương Triển Nhan bị tha lên phòng E lầu mười sáu.

“Nguyên lai cứu Nhan Nhan chính là em cậu.”

“Đúng vậy, Phương tiên sinh không sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ.”

“Đáng tiếc vẫn tổn thất tiền tài, lần sau không cần về như thế.”

“Lại nói tiếp, em trai cậu cũng không cần về như thế.”

Chị gái hai nhà bắt đầu tỉnh táo cùng đứng lên.

Sau đó….

“Đúng rồi, sở thích của cậu là gì?” – Trình Nhược Ngữ cùng Phương Hiểu Nhan đồng thanh hỏi.

Sau đó, cùng cười.

“Đến thư phòng của mình đi.” – Trình Nhược Ngữ kéo Phương Hiểu Nhan đến thư phòng của mình.

Rất nhanh, truyền đến từng đợt kinh hô.

“Nha! Cái này cậu cũng có! A! Cả cái này nữa! Oa! Cải cái này nữa sao!”

Tiếp sau đó, hai nữ nhân bắt đầu ở trong phòng đàm đạo, hai người ngồi ở phòng khách thỉnh thoảng có thể nghe được mấy câu thảo luận kỳ dị.

“Khi nào thì bắt đầu?”

“Thích nhất là một đôi?”

“A! Mình cũng vậy…”

“Nha! Không sai biệt lắm…”

“Nga…”

“Oa…”

“Công ty mình…”

“Bạn học cũ của mình…”

Sự hưng phấn của Trình Nhược Ngữ và Phương Hiểu Nhan có thể so sánh với mây trắng gặp trời xanh, đàn dê gặp đồng cỏ, dòng suối nhỏ gặp được dòng sông to, cá kình gặp cá nhà táng.

Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn ngồi ở phòng khách, ngại ngùng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.

Thật xấu hổ a, các bà chị đúng là thể loại đột biến.

Nói chuyện xong rồi, trong thư phòng truyền đến tiếng cười mà người khác khó có thể chịu nổi.

“Hai người đó nói thầm cái gì thế?” – Trình Nhược Ngôn nhìn về phía thư phòng thăm dò.

Phương Triển Nhan hừ một tiếng thầm nghĩ: ‘Còn có thể nói gì, loại nữ nhân này ở cùng một chỗ, còn không phải thảo luận vấn đề tôi với cậu ai công ai thụ? Mà có gì phải nói thầm chứ, đương nhiên là tôi công cậu thụ rồi.’

Trình Nhược Ngôn như là hiểu được, cúi đầu, mặt đỏ hồng.

Phương Triển Nhan cười thầm,ngươi đương nhiên là tiểu thụ.

Lúc này, Phương Triển Nhan không khỏi đánh giá Trình Nhược Ngôn.

Quả nhiên rất đáng yêu.

Mái tóc đen vừa được chỉnh sửa lại, hình như là kiểu tóc mới, cũng rất thích hợp với cậu ta, có thể là chị cậu ta dẫn cậu ta đi làm tóc.

Phương Triển Nhan không khỏi nghĩ tới bản thân mình hồi nhỏ, bị Phương Hiểu Nhan ép buộc mặc quần áo theo ý nàng, để tóc theo ý nàng, thẳng đến một ngày, Phương Hiểu Nhan phát hiện em trai mình đã cao hơn một mét tám lúc này nàng mới để cho hắn tự do.

Hiện tại, Phương Triển Nhan để đầu đinh kiểu lục quân, chính là kết quả của nhiều năm tranh đấu không ngừng.

Ân, Trình Nhược Ngôn không thể nói là đẹp trai, nhưng có thể coi như đáng yêu, vóc dáng tầm một mét bảy lăm đến một mét bảy tám, hơi gầy, đôi mắt to, hai mí, cái miệng nho nhỏ, đường cong ở cằm rất được, lỗ tai cũng nhỏ, làn da trắng, quả nhiên, rất đúng với tiêu chuẩn ‘tiểu thụ’ của chị mình.

Phương Triển Nhan nhịn cười.

Trình Nhược Ngôn biết Phương Triển Nhan cười cái gì.

Hỗn đản! Còn dám cười! Anh không phải chỉ cao hơn tôi một chút, cơ thể rắn chắc hơn một chút thôi sao! Hừ!

********

Không biết qua bao lâu, khi hai đồng chí chị đã tán gẫu đủ, lúc này mới nhớ tới em trai mình đang ở phòng khách.

“Ngôn Ngôn.”

“Nhan Nhan.”

Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ liếc nhau một chút, sau đó bắt đầu cười.

Trình Nhược Ngôn không nhịn được rống lên: “Cười cái gì?”

“Thấy hai đứa cùng ngồi trên sopha, thật có ý tứ~~~”

Phương Triển Nhan thầm nghĩ: ‘Có ý tứ là hai bà đấy.’

Phương Hiểu Nhan ngồi xuống, tỏa ra khí thế đại tỷ.

Đích xác, trong bốn người thì Phương Hiểu Nhan lớn tuổi nhất, hơn nữa nàng lại có tư chất lãnh đạo: “Triển Nhan, chị có chuyện phải nói với mi.”

Phát hiện Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ mỉm cười, Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn đều có dự cảm không tốt.

“Triển Nhan, Nhược Ngôn muốn tới nhà mi ở.”

“Cái gì?” – Phương Triển Nhan cùng Trình Nhược Ngôn nhất tề kêu to.

Phương Triển Nhan trừng mắt: “Như thế nào?”

“Không được!” – Lại trăm miệng một lời.

Trình Nhược Ngữ cùng Phương Hiểu Nhan liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên có ăn ý ha ha.

Phương Hiểu Nhan khụ một tiếng, chậm rãi nói: “Nhan Nhan, dù sao mi cũng công tác bên ngoài, thu nhập ổn định, ở một mình, coi như nhận thêm một khách trọ thôi. Nhược Ngôn đi học đại học, luôn phải ở nhở nhà chị cậu ấy, không tiện.”

Phương Triển Nhan nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói: “Ở nhà em thì thuận tiện hơn sao?”

Phương Hiểu Nhan cười thầm: ‘Đương nhiên, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm hơn, chị mi đây là suy nghĩ cho mi đó.’

Trình Nhược Ngữ cũng mở miệng: “Triển Nhan a, Nhược Ngôn nhà tôi phiền anh chiếu cố. Nó ở nhà tôi đi học không được thuận tiện, anh cho nó ở chung, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh.”

Biết chắc chị gái mình với chị gái Nhược Ngôn đã thương lượng qua, Phương Triển Nhan hiểu rõ cá tính của bà chị nhà mình, sợ nếu không theo sau này không còn đường sống, rầu rĩ đáp: “Không cần tiền.”

“Nga, thật tốt quá, Nhược Ngôn nhà tôi giao cho anh.”

“Này, chị già! Chị không hỏi qua em mà đã đem em đi bán, chị quá đáng rồi đó!” – Trình Nhược Ngôn nhảy lên, bảo hộ quyền lợi của bản thân – “Em ở nhà chị có cái gì không tốt, nếu chị không thích em không tới là được.”

Nói đến người này, Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Ai muốn đi nơi đó? Cái nơi là ổ BL quỷ quái đó, chị không ngại nhưng em ngại.’

“Chính là mi ở ký túc xá, nên chị lo lắng.”

“Đem em cho người xa lạ thì chị yên tâm.” – Bà đúng là đồ quỷ mà.

Trình Nhược Ngữ nhìn Phương Hiểu Nhan liếc mắt một cái: “Đương nhiên, Triển Nhan không tồi a, chị mi đương nhiên yên tâm.”

“Cái gì không tồi! Hắn ta là kẻ nhát gan! Đi đường cũng bị cướp, chả có chút hữu dụng nào cả, như vậy mà là nam nhân sao!” – Trình Nhược Ngôn nóng nảy.

Phương Triển Nhan nghe xong thập phần hờn giận: ‘Ai là người nhát gan! Ta đường đường là một đặc công, kỹ thuật bắn súng nhất lưu, quyền cước xuất chúng…’

Ai… Không thể nói, bây giờ mình đang sắm vai một nhân viên bình thường, bình thường nam nhân, bình thường nam nhân.

“Em không đi!” – Trình Nhược Ngôn kêu to.

“Câm miệng! Thật không có giáo dục!” – Trình Nhược Ngữ hét to không kém.

Bi phẫn, phẫn nộ không dám nói…

“Được rồi, Nhược Ngôn, cậu mỗi tháng đều phải tới nhà Triển Nhan ở, nếu không trừ một tháng tiền tiêu vặt! Liền quyết định như vậy đi.” – Phương Hiểu Nhan lên tiếng.

“Cái gì!” – Vốn tiền tiêu vặt đã ít rồi, nay còn bị trừ nữa thì còn ra ngoài vui chơi làm sao được!

Nhất định là chị mình bán đứng mình cho chị Phương.

Cái gì thế này chứ! Làm thêm đã thực vất vả, tìm được công việc phù hợp như bây giờ rất khó, lại phải học nữa thật không dễ dàng.

Cuộc sống ở chung của hai con người bị ép uổng bắt đầu.

Chị gái Trình gia cùng chị gái Phương gia, trên lầu dưới lầu, điện thoại gọi tới chúc mừng như bão.

“Cậu nói xem có được không?”

“Thử xem xem thế nào…”

“Nếu không được…”

“Đương nhiên nhận thức bằng hữu, có cái gì đâu?”

Tán gẫu xong xuôi chuyện tình của em trai, chị gái hai nhà lại chuyển sang chuyện khác, dây cà ra dây muống, cuốn sang cả dây mồng tơi, rồi cười kinh thiên động địa. Nguyên lai có hàng xóm tốt như vậy, sao từ trước tới giờ lại không biết chứ.

Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ rất chi là vui vẻ.

Phương Triển Nhan không dám phản đối, nghe theo ý chỉ của chị mình, bắt đầu sửa sang lại phòng cho khách.

Chị hiểu mình, biết nhà mình còn có một phòng nhỏ, vì thế mới an bài như vậy.

Hừ, nghĩ muốn đem mình cùng Trình Nhược Ngôn ghép đôi sao! Xú tiểu tử kia có gì tốt chứ? Tuy rằng đã cứu mình, là một công dân tốt, chính là bộ dáng gầy gò, chỉ sợ mình áp một cái thì mất nửa cái mạng.

Khoan đã! Phương Triển Nhan đang trải giường đột nhiên dừng lại, cái gì? Vừa mới mình suy nghĩ cái gì?

Áp! Trời ạ!

Phương Triển Nhan bỏ ra ngoài, thở phì phò.

Mình nghĩ lung tung cái gì vậy! Cái gì áp! Không có! Không có!

Phương Triển Nhan tiếp tục sửa sang giường chiếu, trong lòng tự nhủ, không cần nghĩ lung tung, không phải chỉ là thêm một người ở thôi sao? Ở ký túc còn nhiều người hơn vây, không sao, không quan hệ, không quan hệ.

Ai, đều là chị mình quá độc.

Ở bên kia, Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Đột nhiên đến ở cùng một người xa lạ, thật không thuận tiện chút nào, được rồi, cũng không xem như người xa lạ, chính mình đã cứu hắn.’

Chính là nếu không theo ý của chị già, cuộc đời mình về sau chắc chắn sống không bằng chết.

Ai, không có cách nào, đành phải khuất phục trước *** uy của chị già cùng với sự uy hϊếp của tiền tiêu vặt.

Phương Triển Nhan hết kì nghỉ, trở lại nhà mình, một tuần sau, Trình Nhược Ngôn lưng mang cặp sách, cầm địa chỉ, tìm tới nhà y.

Ngẩng đầu nhìn nhà trọ, Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Không ngờ một tiểu viên chức bình thường như Phương Triển Nhan thu nhập cũng không tệ a, cư nhiên có thể có nhà ở khu Tĩnh lộ? Bề ngoài không tồi, xem ra bên trong cũng được.’

Từ đường Trữ Tĩnh tới trường đại học rất gần, về sau chỉ cùng Phương Triển Nhan ở một hai hôm, chuyện gì cũng không có.

Đột nhiên Trình Nhược Ngôn run lên.

Cùng hắn ngủ một đêm… Chỉ tưởng tượng thôi cũng không chịu được rồi.

Ra khỏi thang máy, tìm được nhà, Trình Nhược Ngôn ấn chuông cửa.

Đúng là lão thỏ, để cái âm thanh chuông cửa ‘leng keng’ thế này chứ, Trình Nhược Ngôn âm thầm kinh bỉ một chút.

Phương Triển Nhan nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.

“A, cậu đã đến rồi.”

Chào hỏi xong, hai người mặt đều đỏ.

Nuốt nước miếng, Trình Nhược Ngôn cúi đầu hỏi: “Tôi ngủ ở phòng nào?”

Sau đó, mặt hai người lại đỏ.

Sao vừa vào cửa đã hỏi cái này? Ngủ… Rất, rất… rất đen tối.

Trình Nhược Ngôn quả thật muốn cắn lưỡi tự sát luôn đi cho rồi. Đường đường là sinh viên đại học Hương Đảo, cư nhiên bị hủ nữ tỷ tỷ bức đến đường cùng.

Phương Triển Nhan bình tĩnh trở lại, hắn mang cậu đến phòng dành cho khách: “Cậu ở gian này.”

“Nga, cảm ơn.”

Phương Triển Nhan vừa định giới thiệu một chút về phòng ở, cửa phòng liền đóng lại, hắn đành phải mất mặt cười cười tránh ra.

Trình Nhược Ngôn buông túi sách, đánh giá căn phòng.

Này tầng trệt rất cao, cửa sổ có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy cả quảng trường.

Trong phòng có một giường ngủ, trải ga kẻ xanh trắng, bên cửa sổ có bàn học cùng đèn bàn, bên kia có tủ quần áo, cảm giác cũng không tệ lắm.

Trình Nhược Ngôn yên lòng, ngồi trước bàn học nửa ngày, âm thầm tính toán xem có nên ra ngoài gặp chủ nhà hay không.

Quên đi, cậu từ bỏ, miễn cho lại phải xấu hổ. Ngủ một đêm, sáng mai dậy còn đi học.

Phương Triển Nhan về phòng khách đợi nửa ngày, không thấy người đi ra, bất đắc dĩ cười cười, quay về phòng mình.

Trình Nhược Ngôn bây giờ đang rất khó xử.

Nguy rồi, cậu không hỏi qua chủ nhà xem phòng tắm ở đâu, hơn nữa bữa tối ở trường đã tiêu hết rồi, hiện giờ cậu đang rất đói a.

Trình Nhược Ngôn có điểm hối hận, cậu lẽ ra nên nói chuyện đàng hoàng với Phương tiên sinh.

Lén lút mở cửa, cậu thấy phòng khách tối đen.

Có thể Phương Triển Nhan đã đi ngủ.

Ngủ… Trình Nhược Ngôn lại cảm thấy lạnh cả người, phi phi phi.

Lặng lẽ sờ soạng xung quang, Trình Nhược Ngôn tìm được nhà bếp, liền mở tủ lạnh.

Ngô, có bánh mỳ! Mặc kệ, ăn luôn!

Ăn xong, bụng cũng không còn kêu gào nữa, Trình Nhược Ngôn muốn đi rửa mặt.

Dùng bàn chải, khăn mặt mà cậu mang theo giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân xong, Trình Nhược Ngôn lại đánh giá phòng tắm.

Trình Nhược Ngôn phát hiện, Phương Triển Nhan là người rất sạch sẽ, tất cả các đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng, trong lòng thầm nghĩ: ‘Hừ, xem ra tiểu tử này bị chị gái hắn dạy dỗ không tồi đi, chị Phương quả nhiên lợi hại. Bao năm qua chị già nhà mình muốn đem mình dạy dỗ thành cục cưng ngoan ăn xong lập tức tự động rửa chén còn không được.’

Tìm được cửa toilet, Trình Nhược Ngôn tính toán giải quyết vấn đề cấp bách.

Cửa mở ra, bên trong có một nam nhân cao lớn đang đứng.

Nửa thân trần!

Nước da màu bánh mật, cơ thể rắn chắc, toàn thân chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, quả nhiên đẹp mắt, bất quá, nam nhân kia đang ở… Hắn đang ở….

“Aaaaaaaaaa!!!!!!!” – Một tiếng hét chói tai long trời lở đất.

Vừa dùng WC xong, Phương Triển Nhan bị tiếng hét đó làm cho kinh hoàng.

Cửa đóng lại, Trình Nhược Ngôn ở bên ngoài mặt mũi đỏ bừng, tiếp tục kêu to: “Biếи ŧɦái! Cuồng ***! Cuồng bại lộ! Chị già cứu em!”

Phương Triển Nhan bị dọa không phải vì cửa đột nhiên mở mà là do tiếng hét của Trình Nhược Ngôn.

Ở cùng tiểu quỷ này, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị cậu ta dọa cho mất hồn, cộng thêm cả màng tai bị rách nữa.

“Câm miệng!” – Phương Triển Nhan đi ra ngoài, rống lên.

“Biếи ŧɦái! Cuồng ***! Cuồng bại lộ! Chị già cứu em!” – Trình Nhược Ngôn tiếp tục kêu to.

Phương Triển Nhan rốt cục không thể chịu được, đấm mạnh vào cửa toilet, “Còn hét nữa tôi sẽ tiền *** hậu sát!”

Trình Nhược Ngôn lập tức ngậm miệng.

Phương Triển Nhan thở phào nhẹ nhõm, ngoáy ngoáy cái lỗ tai.

Nhìn bộ dáng sợ hãi của Trình Nhược Ngôn, mặt mũi đỏ bừng, hai tay ôm đầu, Phương Triển Nhan còn nghĩ tới bộ dáng hiện tại của mình, thật tức hộc máu.

Mới ngày đầu tiên đã bị tiểu quỷ kia chiếm tiện nghi! Cái gì thế này!

“Hừ, lần sau nhớ phải gõ cửa!” – Bỏ lại một câu, Phương Triển Nhan chạy trối chết.

Trình Nhược Ngôn bị Phương Triển Nhan dọa xong, dựa vào tường, bất động nửa ngày, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Tưởng thế là tôi sợ sao? Đừng có đắc ý vội! Từ nhỏ tôi cũng đã bị dọa như vậy nhiều rồi. Chị anh lợi hại, chả lẽ chị tôi lại ngồi chơi không sao! Chỉ bằng cái vẻ ngoài đẹp trai của anh mà muốn tiền *** hậu sát tôi sao, không có đâu, có làm thì cũng là tôi làm anh, kẻ nhát gan như anh mà có khả năng sao.

Ân, Trình Nhược Ngôn cười trộm: ‘Hôm nay quả nhiên kiếm được, ngày đầu tiên đã nhìn thấy chủ nhà bán ở trần. Về sau hắn ở trước mặt mình không ngóc đầu dậy được. Thực ngốc quá, vì sao không chụp ảnh lại nhỉ? Nói không chừng có thể bán cho chị già, kiếm chút tiền.’

Mang theo tâm tình khoái trá, Trình Nhược Ngôn nằm trên giường lạ mà vẫn ngủ ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Trình Nhược Ngôn tỉnh lại, đánh rằng rửa mặt qua loa liền vội vàng rời đi.

Phương Triển Nhan ra khỏi giường, không biết phải đối mặt với Trình Nhược Ngôn như thế nào, kết quả phát hiện cậu đã đi rồi.

Ở trường học, Trình Nhược Ngôn đang đọc sách cùng mấy người bạn, đột nhiên có người hỏi: “Nhược Ngôn, hôm qua tao gọi tới ký túc xá tìm mày, sao mày lại không ở đấy nữa?”

“Ách, chị tao thuê phòng ở cho tao, hiện giờ tao không ở ký túc nữa.”

“Bọn tao đến nhà mày chơi được không?”

“A. không được! Nhà là tao ở cùng với người khác, không tiện lắm.”

Đồng học có chút tiếc nuối: “Vậy à.”

Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Nếu là tìm một mỹ nhân đáng yêu ở chung cùng mình có phải tốt không.’

Cuộc sống ở chung chính thức bắt đầu, hai người vẫn bình an vô sự.

Đương nhiên vô sự, vì không có nói với nhau quá mấy câu, gặp nhau cũng chỉ vài lần.

Trình Nhược Ngôn tới đây ngủ, ngủ xong liền đi.

Các chị gái có đến thăm, hai người thừa biết các nàng tới nhằm mục đích gì.

Thấy hai người nước sông không phạm nước giếng, Trình Nhược Ngữ có chút thất vọng.

Phương Triển Nhan coi như không tồi đi, phòng ở sạch sẽ, bố trí rất có nghệ thuật, hẳn là thu nhập không tồi đi, ai đáng tiếc em giai mình lại không thưởng thức a.

Phương Hiểu Nhan an ủi Trình Nhược Ngữ: “Bây giờ là bằng hữu, từ từ rồi sẽ tới thôi.”

Phương Triển Nhan trước mặt Trình Nhược Ngôn luôn phải che dấu thân phận thực sự của mình, phải tận lực đóng giả một nhân viên bình thường, hắn bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước kia của bản thân.

Nghĩ sao cơ chứ, hắn đường đường là… Lại phải bảo trì hình tượng nhát gan.

Ai, Phương Triển Nhan chỉ có thể thở dài.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đã tới tháng bảy, Trình Nhược Ngôn được nghỉ hè.

Phương Triển Nhan cứ lo Trình Nhược Ngôn cả ngày ở nhà, như thế có điểm phiền toái.

Kết quả Trình Nhược Ngôn cả ngày làm công ở cửa hàng tiện lợi.

Cho tới nay, Trình Nhược Ngôn đều là sớm đi tối về, về nhà lại chui vào phòng, trừ bỏ tắm rửa cùng đi toilet, cơ hồ không ra khỏi, không cùng Phương Triển Nhan gặp mặt.

Những tờ giấy nhớ gắn trên tủ lạnh trở thành phương thức liên lạc của họ.

Hôm nay tôi làm ca tối. Nhược Ngôn viết.

Tôi phải đi công tác hai ngày, hết thảy cứ tự nhiên. Triển Nhan viết.

Ở nhà của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn tự mình nấu cơm, nhưng tay nghề không có, món sở trường là úp mỳ tôm.

Vì thế, Trình Nhược Ngôn mua một đống mỳ tôm đủ vị về để trong tủ, ngoài ra còn có bánh mỳ, hoa quả, thịt hộp.

Muốn ăn thì nấu, thêm vài thứ linh tinh, ngay cả bát cũng đỡ phải rửa.