Chương 46: Đừng nhắc đến cô ấy

Sau đó Tần Tử Văn cũng leo lên giường, vươn tay ôm lấy người Đường Cảnh Nghi vào trong lòng ngực mình, cằm gác nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô, tay còn lại kéo chiếc chăn phủ lấy người của cả hai.

Trong vòng tay tràng đầy hơi ấm của Tần Tử Văn, nhưng lòng cũng chẳng thể nào an, Đường Cảnh Nghi khẽ cựa quậy. Thật sự có những thứ đối với Đường Cảnh Nghi cô nó giống như một giấc mộng vậy, cô sợ tất cả chỉ là mơ, hiện tại hạnh phúc đến với cô quá đột ngột nên cô sợ nó cũng sẽ chống tàn.

Cô thật sự sợ Tần Tử Văn đến với cô chỉ vì những xúc cảm nhất thời. Không thể nào nhịn được nữa, Đường Cảnh Nghi khẽ tách người ra khỏi cơ thể Tần Tử Văn, đầu hơi ngã về phía sau, hai mắt mong chờ cô nhìn anh:"Tử Văn, anh thật sự quên được Phương Tiểu Kiều sao?"

Vòng tay đang ôm lấy Đường Cảnh Nghi bỗng nhiên lại cứng đơ, ánh mắt chuyển sang mơ hồ.

Cô vẫn không tin tình cảm Tần Tử Văn anh?

Lòng tin của Đường Cảnh Nghi cô đối với Tần Tử Văn anh thật sự mong manh đến vậy sao?

Trầm ngâm một lúc lâu, Tần Tử Văn cúi đầu vờn nhẹ cánh môi Đường Cảnh Nghi, bàn tay xoa lấy lưng cô:"Nghi Nghi, đừng nhắc đến cô ấy nữa được không?"

Mi mắt Đường Cảnh Nghi rũ xuống, khá thất vọng với câu trả lời của Tần Tử Văn anh. Cô tự hỏi lòng mình là tại sao anh lại không muốn nhắc đến cô ta? Hay anh thật sự vẫn chưa quên được cô ta?

.....

Sức khỏe và tâm trạng của Tần Tử Văn cũng khá tốt, Đường Cảnh Nghi lại không thích bệnh viện là mấy, nên sáng hôm sau cả hai liền trở về biệt thự.

Mấy ngày gần đây Tần Tử Văn cũng ít tới Tần thị, mà thường sẽ dành thời gian ở hẳn bên cạnh Đường Cảnh Nghi, tình cảm của cả hai cũng dần trở nên rất tốt, Đường Cảnh Nghi cũng dần buông lỏng lòng mình mà chọn cách đặt niềm tin nơi Tần Tử Văn anh nhiều hơn.

Còn phía hai bên gia đình khi thấy sự thay đổi của Tần Tử Văn thì cũng khá hài lòng, người lớn mà cũng không chấp nhất con cái làm gì, ai cũng sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội.

Còn riêng với Triệu Minh thì chỉ cần Mặt Trời Nhỏ vui vẻ, anh đều sẽ thành tâm chúc phúc, hiện tại anh và Tần Tử Văn có gặp mặt nhau thì cũng khá hòa hợp và còn lịch sự hơn với nhau rất nhiều, cả hai cũng không còn tình trạng gặp là lao vào đánh nhau như lúc trước nữa, Đường Cảnh Nghi cũng có thể thoải mái gặp và nói chuyện với Triệu Minh nhiều hơn trước đây.

Có lẽ cuộc sống của Đường Cảnh Nghi từ nay đã thật sự yên ấm?

.....



"Nghi Nghi dậy nào"

Tối hôm qua vận động có hơi quá sức, sáng nay Đường Cảnh Nghi lại lăn ra ngủ đến trưa, Tần Tử Văn anh lại phải kiên nhẫn ngồi đây gọi cô dậy:"Nghi Nghi, mặt trời lên cao lắm rồi"

Gọi mãi, nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn một mực không chịu mở mắt, cô hết xoay bên này lại xoay bên kia, tay còn bám chặt chiếc chăn đến nổi Tần Tử Văn không thể gỡ.

Tần Tử Văn nhìn cô thở dài, anh đứng lên đi về phía cửa sổ, một lực kéo phăng hai tầm rèm qua một bên, ánh mặt trời gắt gao chiếu thẳng vào mặt của Đường Cảnh Nghi, mắt hơi nheo lại, mày cau có, cô lẩm bẩm:"Tử Văn....Cả người em mệt lắm....Anh để em ngủ thêm lát nữa"

Nói rồi Đường Cảnh Nghi lại trở mình sang phía bên kia mà tiếp tục đánh giấc. Tần Tử Văn điểm tay lên trán, thở dài đầy bất lực, đến cả cách này vẫn không thể phiền đến giấc ngủ của cô.

Tần Tử Văn đi thẳng đến bên giường một lực nhấc bổng Đường Cảnh Nghi trên tay, tách cô khỏi sự mệ luyến của chiếc giường kia. Đường Cảnh Nghi bị làm phiền liền khó chịu cau mày ậm ừ:"Tử Văn, em muốn ngủ....Anh thả em xuống đi"

Nhìn Đường Cảnh Nghi không chịu yên mà liên tục giãy giụa trong vòng tay mình, Tần Tử Văn cắn nhẹ vào vành tai cô:"Nghi Nghi trưa lắm rồi"

Cả người Đường Cảnh Nghi bị Tần Tử Văn khơi gợi, nhạy cảm mà run lên từng hồi, miệng không thể cưỡng lại được mà "Ưm" lên một tiếng.

Dạo gần đây Tử Văn luôn rất thích việc làm cô. Hầu như ngày nào anh cũng đều sẽ đè cô dưới thân mà làm đến khi thỏa thích, Đường Cảnh Nghi cũng vì thế mà bị anh dạy hư, cô bắt đầu dần chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ mà cầu hoan, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ khiến cô run lên vì sướиɠ.

Trong lòng bỗng nhiên khao khát, Đường Cảnh Nghi chạm nhẹ vào yết hầu đang nhô cao của Tần Tử Văn, giọng điệu mê luyến dịu dàng, trong vô thức cô cong môi:"Tử Văn, bên dưới của em vẫn còn đau. Anh thoa thuốc giúp em được không?"

Hiểu được ý tứ trong từng lời nói của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn nắm chặt bàn tay gợϊ ȶìиᏂ của cô lại, môi bạc khẽ nhếch lên:"Mới đó đã không nhịn được muốn anh làm em rồi sao?"

Hai má đỏ bừng bừng, có chút ái ngại, Đường Cảnh Nghi rụt đầu vào hõm cổ của Tần Tử Văn, mi mắt khép chặt, hai tay ôm lấy vai anh:"Em không có"

Miệng áp sát vào vành tai nhạy cảm của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn thì thầm:"Anh thoa thuốc cho em"

Nụ cười trên môi của Tần Tử Văn cứ thế nở rộ rồi dần trở nên lệch lạc.