Chương 36: Mi mắt người đàn ông có một giọt lệ.

Ngã người ra sau Đường Cảnh Nghi nằm dài xuống giường, Tần Tử Văn trực tiếp đè cơ thể nóng như lửa đốt của mình lên người cô, cách một lớp vải mỏng Đường Cảnh Nghi có thể cảm nhận được hết hơi ấm đang tỏa ra trong lòng ngực của Tần Tử Văn, còn có cả nhịp tim đang đập loạn kia nữa.

Đường Cảnh Nghi cả người run rẩy:“Tần Tử Văn, anh định làm gì tôi. Tôi sẽ la lên đó”

“Em la lên cho tôi xem nào? La lên để mọi người vào đây chứ kiến cảnh vợ chồng chúng ta đang ân ân ái ái mà làʍ t̠ìиɦ. Nếu em có gan thì la lên, la lớn lên” Tần Tử Văn bóp chặt cằm Đường Cảnh Nghi ghì giọng.

Nhìn xuống thân thể trần như nhộng của Tần Tử Văn, còn có cả chiếc váy rất dễ dàng bóc tách của bản thân mình, Đường Cảnh Nghi bất lực lắc đầu:“Xin anh…thả tôi ra đi”

Ánh mắt trong veo đầy tủi nhục của Đường Cảnh Nghi thành công lay động tâm tư của Tần Tử Văn, tay nới lỏng cằm, tông giọng hạ xuống âm trầm: “Cho tôi một lí do”

“Việc này không phải chỉ nên làm với người anh thật sự yêu hay sao? Người anh yêu là Phương Tiểu Kiều”

Tần Tử Văn bỗng nhiên phì cười, nụ cười của anh khiến cho Đường Cảnh Nghi được một phen khϊếp vía.

Anh buông người Đường Cảnh Nghi ra, nhặt lại chiếc khăn tắm quấn ngang hông, đi thẳng đến bên cửa sổ, tay còn không quên cầm theo điếu thuốc.

Thuốc đã châm lửa, Tần Tử Văn đặt lên miệng, mi mắt khép hờ, anh rít lên một hơi, khói thuốc mờ ảo tỏa ra khắp căn phòng đầy ảo não.

Anh không ngốc, tâm tư Đường Cảnh Nghi anh đoán được, cô đang nhắc nhở anh rằng, người anh yêu là Phương Tiểu Kiều. Mà chính bản thân anh, cũng đang đấu tranh từng ngày từng giờ, anh luôn nhắc nhở bản thân mình người anh yêu là Phương Tiểu Kiều.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây trái tim anh lạ lắm. Đến ngay cả anh còn không thể khống chế được nó.

Anh nhớ, trong vòng hơn một tháng xa cô, hầu như ngày nào hình ảnh hiện lên trước mắt anh cũng là hình bóng của một cô bé với đôi mắt trong veo ngây ngô cười ngốc nghếch và cả hình bóng của một người con gái hằng ngày vẫn chăm chỉ chạy theo phía sau lưng anh mỗi khi tan trường, còn có cả hình bóng của một người vợ lặng lẽ mang trong mình nỗi buồn u uất không thể thành lời.

Anh nhớ người con gái ấy đến nổi muốn phát điên.

Khi nghe tin cô đã trở về biệt thự một mình chờ Tần Tử Văn anh, anh đã muốn chạy về nhà thật nhanh để gặp người con gái ấy nhưng cuối cùng cũng chẳng có đủ can đảm.

Cho đến ngày sinh nhật của người con gái mà anh luôn dặn lòng mình phải yêu. Anh đến bar, anh uống rượu, uống thật nhiều rượu, uống đến nổi trước mắt anh chỉ còn lại duy nhất một khuôn mặt.

Khi anh trở về nhà, nhìn thấy người con gái ấy, anh như thấy cả ánh mặt trời, anh muốn nói rằng anh nhớ cô nhiều lắm, nhưng rồi lời nói lại nuốt ngược vào trong, dối lòng, anh gọi tên người con gái khác.

Cũng là tối hôm ấy, người nằm dưới hạ thân anh đầy tủi nhục, anh rõ là cô. Chỉ là anh vẫn không thể chấp nhận được rằng trái tim của mình đã thay đổi, tình cảm ba năm với Phương Tiểu Kiều tại sao lại không bằng vài khắc bên cô, anh không cho phép con tim mình rung rinh, anh cố gọi tên Phương Tiểu Kiều để thức tỉnh bản thân, nhưng anh vẫn không làm được.

Vào một buổi tối khác khi nhìn thấy nữa đêm cô còn đi ra ngoài cùng với một người đàn ông, anh nổi giận quát mắng cô, nhưng thật ra là anh ghen, anh ghét cái cảnh cô lạnh nhạt với mình nhưng lại cười nói bên cạnh một người đàn ông khác.

Ngày ấy trên xe anh đề nghị chung sống hòa bình với cô để chờ người con gái anh yêu quay trở về nhưng thực chất là lòng anh không nỡ rời xa cô, mà cố chấp tìm đại một lí do.

Cho đến ngày hôm nay, anh thật sự đã không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân mà quan tâm đến cô, nhưng cuối cùng thì sao?

Vẫn bị cô cự tiệt một cách không thương tiếc.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Sau bao nhiêu việc anh đã làm, tình cảm trong cô có lẽ cũng đã không còn trọn vẹn nữa rồi.

Giờ phút này, anh chỉ mong Phương Tiểu Kiều vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở về.

Dù người con gái kia đã không còn yêu anh nữa cũng chẳng sao. Anh chỉ cần mỗi ngày anh vẫn còn được thấy cô là đủ rồi.

Thuốc đã tàn, những gợn sóng lăn tăn trong lòng Tần Tử Văn vẫn chưa có bến bờ, anh xoay người, bất giác vẫn còn thấy Đường Cảnh Nghi đang chăm chăm nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, anh đi đến vuốt lấy mái tóc rối của cô:“Ngủ đi”

Nói rồi Tần Tử Văn đi thẳng đến chiếc ghế sofa trong phòng nằm xuống, tay gác lên trán, mi mắt khép chặt, hình như ở nơi khóe mắt của người đàn ông còn có một giọt lệ chảy ra.