Chương 50: Cô ây vẫn chưa đến tìm cậu?

Đặt ly rượu lên môi nhắm nháp vài ngụm, mắt Tần Tử Văn để trên người Đường Cảnh Nghi mà khẽ cười.

Một lúc sau, khi mà Vương Tuấn Kiệt đã ổn định được khách khứa, trên tay cầm một ly rượu vang chân anh tiến đến chỗ của Tần Tử Văn tay đưa ly rượu đến chỗ người đối diện:“Uống với mình một ly chứ?”

Tần Tử Văn vui vẻ đứng lên, tay đưa ra cụng lấy ly rượu đang chơi vơi trong không trung của Vương Tuấn Kiệt, rất nhanh chóng rượu trong ly đã cạn khô. Vừa lúc phục vụ đi ngang qua Tần Tử Văn bê thêm hai ly, đưa đến trước mặt Vương Tuấn kiệt một ly:“Ba năm trước cậu không từ mà biệt! Ba năm sau trở về liền tổ chức một buổi tiệc rượu? Tuấn Kiệt cậu đúng là khiến cho mình không khỏi tò mò rồi đó?”

Vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay Tần Tử Văn, Vương Tuấn Kiệt cụng ly đưa lên miệng nhấm nháp, môi mỏng đáp lời:“Ba năm tu nghiệp ở nơi đất khách quê người. Sau ba năm trở về nước phát triển sự nghiệp chắc cũng không có gì là lạ ha?”

“Là người thừa kế duy nhất của Vương thị, thì việc đi tu nghiệp mình cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại lặng lẽ rời đi và nồng nhiệt trở về?”

“Tử Văn, như cậu cũng đã nói rồi đó, mình là người thừa kế của Vương thị, buổi tiệc hôm nay là nhầm để thông báo về việc mình chính thức kế thừa Vương thị mà thôi. Còn việc của ba năm trước đã qua rồi mình không muốn nhắc lại nữa”

Nhìn vào ánh mắt thứ gì đó tiếc nuối của Vương Tuấn Kiệt mà Tần Tử Văn cũng không tiện hỏi thêm. Anh khẽ gật đầu tôn trọng những gì mà Vương Tuấn Kiệt đã chia sẻ.

Nhìn qua Đường Cảnh Nghi đang ngơ ngác cố gắng lắng nghe, Tần Tử Văn có chút buồn cười mà xoa lấy đầu cô:“Ngoan đi”

Đường Cảnh Nghi thấy Tần Tử Văn vẫn còn để ý quan tâm đến mình mà lòng không khỏi lấy đó làm vui, cô vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra mà đan lòng bàn tay to lớn của Tần Tử Văn, ngoan ngoãn nghe lời anh liền gật đầu.

Vương Tuấn Kiệt nhìn hai người họ, lòng có phần hơi bất bình hộ cho một người con gái, anh nhìn sang Tần Tử Văn trong lời nói có phần nghiêm túc:“Tử Văn mình có chút chuyện muốn nói riêng với cậu”

Chưa kịp để Tần Tử Văn gật đầu đồng ý, Vương Tuấn Kiệt đã hướng mắt sang Đường Cảnh Nghi, trong ánh mắt lại có vẻ rất cầu khẩn:“Cảnh Nghi, anh có chút chuyện muốn nói riêng với Tử Văn. Em cho anh mượn cậu ấy chút nhé?”

Lời của Vương Tuấn Kiệt như một câu hỏi lớn xoắn lấy tâm can của Đường Cảnh Nghi. Anh và chồng cô thì có chuyện riêng gì mà không muốn cho cô biết chứ? Nhưng cô cũng chẳng tiện từ chối, Đường Cảnh Nghi đành phải gật đầu đồng ý.

Mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì mà Vương Tuấn Kiệt anh muốn, khá hài lòng anh quay người bước đi.

Phía Tần Tử Văn khi nghe Vương Tuấn Kiệt nói như thế thì lòng cũng vô cùng thắc mắc, anh cũng thật muốn biết Vương Tuấn Kiệt muốn nói với mình những gì?

Buông bàn tay nhỏ bé của Đường Cảnh Nghi ra Tần Tử Văn cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn:“Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, đừng chạy đi đâu lung tung đó, nhớ chưa?”

Hai bàn tay có chút luyến tiếc, Tần Tử Văn xoay người nối gót theo bước chân của Vương Tuấn Kiệt mà rời đi.

Trong một căn phòng kín, Tần Tử Văn ngồi đối diện với Vương Tuấn Kiệt, không khí trong căn phòng này khiến cho Tần Tử Văn có chút không thoải mái, anh cứ cảm thấy nó có một cái gì đó hơi kì quái thì phải, nhìn xung quanh một hồi, bỏ qua nghi vấn trong lòng mình, Tần Tử Văn mở lời:“Cậu có chuyện gì mà phải kéo mình vào tới tận đây?”

Cũng không quá khách khí, Vương Tuấn Kiệt khá thoải mái thành thật mà đáp trả:“Tử Văn, cậu với Cảnh Nghi hiện giờ là thế nào? Còn Tiểu Kiều cậu định sẽ ra sao?”

Không khí trong căn phòng này vốn đã không được được sạch sẽ cho lắm, giờ đây lại càng trở nên u ám hơn bởi câu hỏi của Vương Tuấn Kiệt.

Tần Tử Văn khựng người suy nghĩ một lúc, tâm thành thật nhìn Vương Tuấn Kiệt:“Cậu cũng thấy rồi đó, Nghi Nghi cô ấy hiện tại là vợ mình”

“Tử Văn, cậu hiểu ý mình muốn nói gì mà đúng không?” Vương Tuấn Kiệt nhìn chăm chăm vào Tần Tử Văn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

“Tuấn Kiệt, mình không biết tại sao cậu lại hỏi mình những việc này. Nhưng có những thứ không thể nào quay về như lúc đầu nữa rồi. Tiểu Kiều và mình đời này có duyên không nợ”

“Tử Văn, mình biết có những việc hiện tại như ván đã đóng thuyền khó lòng mà thay đổi. Nhưng còn Tiểu Kiều thì sao chứ? Cô ấy sẽ phải sống phần đời còn lại như thế nào đây? Trong tủi nhục và sự xem thường của người đời hay sao?”

Tần Tử Văn bỗng nhiên lại thấy khó hiểu, anh chau mày nhìn Vương Tuấn Kiệt chờ đợi một lời giải thích rõ ràng:“Tuấn Kiệt, cậu nói như thế là có ý gì? Tiểu Kiểu gặp phải vấn đề gì sao?”

“Tiểu Kiều vẫn chưa đến tìm cậu?” Lời nói của Vương Tuấn Kiệt có hơi chậm chạp, dường như đang cẩn thận mà dò la một vấn đề gì đó.

Đồng tử co dãn, Tần Tử Văn có phần hơi hấp tấp, anh chòm người về phía Vương Tuấn Kiệt:“Cô ấy ở trong nước sao?”

“Cô ấy thật sự vẫn chưa đến tìm cậu?”