Chương 9: Tử Văn, anh không yêu em

“Con qua xem tình hình của người chút thôi. Không nhẽ cũng không được sao ạ?”

Ông Đường nghe Triệu Minh nói thế sợ anh lại suy nghĩ lệch lạc liền xua tay giải thích:“Không, không, con hiểu nhầm ý ta rồi, ta không có ý đó. Dù thế nào con vẫn là một phần của nhà họ Đường mà. Con muốn đến lúc nào cũng đều được”

“Vâng”

Hai tay đỡ ông Đường, Triệu Minh trong lòng thầm vui. Tuy anh đã nhận lại gia đình của mình từ rất lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ quên ơn nuôi dưỡng của Đường gia cả. Đối với anh nơi đây mãi mãi vẫn là nhà. Về vẫn có người chào đón đó là một hạnh phúc.

Đỡ ông Đường ra phòng khách ngồi xuống sofa, Triệu Minh lôi một số đồ bổ mà mình đã chuẩn bị ra đặt lên bàn, tận tình giới thiệu.

Nhìn Triệu Minh hiếu thảo như thế, Đường Cảnh Thanh thật sự rất lấy làm vui, nếu như Đường Cảnh Nghi không ngốc nghếch đem lòng yêu Tần Tử Văn có lẽ ông sẽ giao cô lại cho Triệu Minh rồi. Như vậy khi nhắm mắt ông cũng phần nào yên tâm hơn.

Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền chẳng có cách nào để thay đổi cả, trừ khi Đường Cảnh Nghi chịu buông tay Tần Tử Văn. Nhưng ông biết đứa con gái của mình rất cố chấp, một khi đã quyết định rồi có lẽ sẽ rất khó để bỏ xuống được.

Cũng vì thế mà từ lúc Đường Cảnh Nghi quyết định lấy Tần Tử Văn ông đều ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ quá nhiều mà cơn đau tim của ông dần không thể kiểm soát được.

Nhưng ông vẫn không thể nào ngừng lo, ông chỉ còn lại mỗi mình cô mà thôi. Nếu không lo cho cô thì ông còn lo cho ai được nữa.

Đôi mắt già nua nheo lại trầm ngâm nhìn sang Triệu Minh:“Minh Minh, hình như Nghi Nghi con bé nó…”

Triệu Minh nghe ông Đường nhắc đến Đường Cảnh Nghi liền vội cắt ngang lời ông:“À…con quên nói với người, vợ chồng em ấy vừa sang đây”

Nghi Nghi của ông cuối cùng cũng chịu về thăm ông rồi sao?

Đôi mắt u sầu của một người cha nhớ về con gái bỗng nhiên bừng sáng linh hoạt nhìn xung quanh một lượt nhưng lại không thấy hình bóng đứa con gái yêu của mình đâu, ông mang theo vẻ thất vọng nhìn sang Triệu Minh:“Vậy con bé nó đi đâu rồi”

Triệu Minh hướng mắt về cửa phòng của Đường Cảnh Nghi mà nghĩ ngợi gì đó, trong thoáng chốc cau mày nhưng rồi lại dãn ra trở về trạng thái bình thường rồi nhìn sang ông Đường triều mến:“Chắc là ở trên phòng của em ấy đó ạ”

Đường Cảnh Thanh có chút ngạc nhiên, vì ông biết thói quen của Đường Cảnh Nghi khi về nhà, việc đầu tiên cô làm đó là đi tìm ông.

Hôm nay tại sao lại lên thẳng phòng? Hay cô vào phòng thấy ông ngủ nên mới trở về phòng?

Định lòng là vậy, ông gật gật đầu chấp thuận với suy nghĩ của mình.

“Vậy ta bảo người chuẩn bị cơm, chờ lát con bé với Tử Văn xuống nhỡ đói còn có cái mà ăn”

“Con cũng ở lại đây ăn chung cho vui rồi hẳn về”

Triệu Minh không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, lâu lắm rồi cũng chưa có một bữa ăn trọn vẹn nào với cha Đường và Mặt Trời Nhỏ của mình cả.

Suy nghĩ gì đó, Triệu Minh nhìn sang ông Đường:“Hay là người để con chuẩn bị cơm nhé. Cũng lâu lắm rồi con chưa nấu cơm cho hai người”

“Được, được, được”

Ông Đường cười ồ lên, vỗ vỗ vào bàn tay của Triệu Minh.

Hôm nay ông vui lắm.



Sau khi bế Đường Cảnh Nghi lên phòng, Tần Tử Văn đặt cô ngồi xuống giường, hai tay chống lên hông, hơi thở loạn nhịp, khuôn mặt có chút khó coi có lẽ là tức giận.

“Đường Cảnh Nghi, dù sao em cũng có chồng rồi. Tại sao vẫn để người đàn ông khác tùy tiện đυ.ng chạm vào người mình chứ?”

Từ lúc được Tần Tử Văn bế, Đường Cảnh Nghi vẫn luôn thừ người ra tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh, bất ngờ bị anh bỏ ra khiến cô thấy bản thân mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Lại đứng trước câu hỏi cùng thái độ không mấy vui vẻ của Tần Tử Văn, cô rơi vào tình huống khó nhằn.

Ổn định lại cảm xúc, Đường Cảnh Nghi cố hồi tưởng lời của Tần Tử Văn.

Nói ra thì cũng thật nực cười, anh nói cô là phụ nữ đã có chồng nhưng anh có giây phút nào thử xem cô là vợ chưa? Đối với cô, anh chỉ có vô tâm nhưng tại sao khi cô đến gần người đàn ông khác…nói như thế cũng chẳng phải, người đàn ông khác trong miệng anh chính là anh trai của cô mà, thì anh lại phẫn nộ cái gì chứ?

Anh ghen sao?

Trường hợp này chắc chắn không thể xảy ra rồi. Anh làm gì yêu cô, đã không yêu thì ghen tuông vớ vẩn gì chứ?

Vậy là vì cái gì được chứ?

Thấy Đường Cảnh Nghi mãi cứ ngồi đó đôi mắt đầy sự mông lung đảo qua đảo lại, lời cũng không chịu mở, Tần Tử Văn nhào tới trong cơn giận dữ mà bóp lấy cằm cô đay nghiến.

“Đường Cảnh Nghi”

“Em câm sao?”

“Hay là em với nó có gì đó với nhau rồi nên không nói được?”

Đang bận rộn với bao dòng suy nghĩ, bỗng nhiên Đường Cảnh Nghi lại bị một lực bóp đến đau, theo phản xạ tự nhiên cô dùng sức vung tay cào cáu Tần Tử Văn, mắt lại đỏ hoe ngấn nước, khó khăn mở lời.

“Tần Tử Văn, anh nổi điên cái gì vậy chứ?”

“Anh ấy là anh trai của em thì chúng em có gì với nhau được”

“Đường Cảnh Nghi em đừng tưởng tôi là thằng ngu. Nó không phải là dòng máu của nhà họ Đường. Hơn nữa nó cũng từng nói với tôi rằng nó yêu em. Hay là ba năm qua em cũng yêu nó rồi?”

“Nếu đã vậy em còn cố chấp lấy tôi làm gì hả?”

“Tần Tử Văn, anh đừng có nói bậy. Giữa em và anh ấy hoàn toàn trong sạch”

“Anh tin hay không thì tùy”

“Đường Cảnh Nghi, em đừng thách thức tôi”

Cánh tay dùng lực ngày càng lớn xiết chặt chiếc cằm Đường Cảnh Nghi, đôi lúc cô còn nghe thấy tiếng xương khớp va vào nhau, bất lực vô vọng cô cười trong đau đớn nhắc nhớ.

“Tử Văn, anh không yêu em!”