Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 23: Căn Hầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ellie nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí ở xung quanh, không có gì sắc nhọn ngoài rất nhiều cục đá quanh đó. Ellie lập tức vớ lấy cục đá to nhất dùng hết sức ném mạnh về phía đám người đang không ngừng đánh cậu bé kia. Tưởng chừng tay bị trói sẽ làm cản trở lực ném và độ chính xác nhưng không, cú ném quá hoàn hảo vào ngay đỉnh đầu của một tên đứng gần đó nhất.

" Mau dừng lại! " - Ellie hét lớn.

Nhận trọn cú ném chứa đựng đầy tình yêu nồng thắm của Ellie hắn vui tới mức đứng đờ người ra không hề nhúc nhích, từng giọt máu long lanh như những viên rubi cứ tí tách từ trên đầu lăn trên má rồi rơi xuống đất. Hắn từ từ quay người lại nhìn Ellie với đôi mắt lờ đờ, có lẽ được một công nương đáng yêu như cô tặng cho món quà " cực kì giá trị " này nên vui quá mà lảo đảo vài vòng rồi ngã xuống đất ngất lịm đi.

Lũ còn lại thấy vậy thì lập tức dừng đánh cậu bé kia, hùng hùng hổ hổ xông tới trước mặt Ellie mà giật mạnh lấy tóc cô quát tháo.

" Con cɧó ©áϊ này mày làm gì vậy hả? Muốn chết à?! "

Hắn tức giận giơ tay định đánh cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt rực lửa đầy căm phẫn như muốn nuốt chửng và thiêu rụi da thịt hắn, hắn bất chợt cảm thấy run sợ nhưng vẫn nghiến răng cỗ giữ bình tĩnh ra oai. Khi bàn tay giơ bẩn của tên bắt cóc vụt xuống chỉ cách mặt của Ellie vài xen ti mét, tiếng của lão bá tướng với vang lên khiến hắn khựng lại.

" Tên kia! Nó là món hàng đặc biệt đấy đừng có làm hỏng nó! "

" Nhưng…nhưng thưa ngài…" - tên bắt cóc ấp úng muốn giải thích thì tên chỉ huy lúc nãy nhanh chóng ra lệch.

" Nhốt hai đứa láo xược đó xuống hầm dành cho những kẻ đặc biệt đi! "

Hầm cho những kẻ đặc biệt ư?

Tên lính quèn như hắn đâu thể phản bác lại được điều gì, chỉ có thể răm rắp nghe lệnh như một con chó trung thành. Mặt hắn xám xịt lại, vẫn lồi trên da do hai bên xương hàm nhô lên vì cắn răng chịu nhục, hắn hậm hực kéo Ellie và cậu bé đang bị thương đi một cách thô bạo khiến tay cô bị đau, còn cậu bé kia hình như đã mất đi ý thức sau trận đòn ban nãy.

Bị kéo đi một hồi lâu, cuối cùng cả ba cũng đã đứng trước cửa của căn hầm bí mật đấy, chiếc cửa gỗ xầm nâu cũ kỹ có đôi chỗ mục nát, trên đó còn dính đầy mạng nhện và bụi bậm như thể đã bị bỏ hoang rất lâu rồi vậy. Tên bắt cóc chẳng nói chẳng rằng gì nhanh chóng mở cửa, tiếng cửa đã lâu dần mở phát ra những âm thanh ken két rất chói tai, hắn thẳng tay ném Ellie và cậu bé kia xuống dưới khiến hai người đáp đất đau đớn, khi hắn ta định đóng cửa thì cô cất tiếng gọi.

" Này…có thể cho ta xin ít đồ băng bó được không? Cậu ta đang bị thương rất nặng…"

Cô chưa kịp nói xong hắn liền chẳng mẩy may quan tâm mà đóng sầm cửa lại cái " rầm! " rất lớn như muốn đập vào mặt cô vậy.

Từ nhỏ tới lớn sống trong sự cưng chiều và bảo bọc của cả gia tộc, Ellie là lần đầu bị người khác đối xử thô lỗ như vậy nhưng biết làm sao đây, chẳng có ai lại đòi một lũ bắt cóc man rợ hầu hạ mình chu đáo như khi ở nhà, cô ấm ức mà chỉ biết rủa thầm đúng là một lũ vô nhân tính!

Cô thì có thể không sao nhưng cậu bé kia chưa hồi phục ý thức không có khả năng chống đỡ khi ngã cộng thêm khi nãy còn bị đánh đập dã man, nên chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, chỉ may vì không có quá nhiều bậc thang, từ nền của tầng hầm cách cánh cửa không quá xa nên có thể có chút yên tâm trong lòng.

Khi Ellie tiến lại gần muốn quan sát vết thương trên người cậu bé thì một tiếng động phát ra từ góc tối căn hầm khiến cô giật mình, tiếng động không lớn cũng không quá nhỏ, tựa như tiếng thầm thì khe khẽ của một sinh vật sống trong đêm tối tĩnh lặng làm người ta phải nổi da gà lạnh sống lưng. Ellie nheo mắt, cô nhìn rõ trong góc tối là gì nhưng không thể, cô từ từ ngồi dậy rồi chậm rãi bước từng bước cẩn trọng đến nơi có tiếng động.

" Ai đang ở đó? " - Ellie cất tiếng hỏi

“…”

" Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì bạn đâu, chúng tôi đều là nạn nhân bị bắt đến đây…"

“…”

" Thật sự ở đó không có ai sao? "

“…” - Đáp lại cô chỉ là một khoảng tối im lặng, không hồi đáp

Thật kì lạ tiếng động đột nhiên biến mất, căn phòng ẩm ướt, bẩn thỉu, không khí ngột ngạt, u ám, tĩnh lặng và lạnh lẽo đến lạ thường. Càng về tối nhiệt độ trong phòng lại càng giảm mạnh, điều kiện ánh sáng lại cực kì không tốt. Ellie nghĩ tiếng động đó có thể là do lũ chuột tạo ra, dù sao một nơi ẩm thấp tối tăm như này, rất thích hợp để lũ chuột tạo ra cả một đế chế. Nhưng đáng tiếc, thần linh dường như rất thích trêu đùa trên tinh thần của con người, chỉ không ngờ Ellie vừa quay đi không thèm để ý nữa thì đám chuột mà Ellie vừa liên tưởng lại tặng cho cô một cái xác người.
« Chương TrướcChương Tiếp »