Chương 35

Lạc An Tuyết có thể tổ chức triển lãm cá nhân ở một nơi đẳng cấp bậc nhất trong thị trường nghệ thuật, nguyên nhân cốt yếu chính là 40% cổ phần của phường Xuân Lê nằm trong tay nhà họ Lạc. Tiếng nói có trọng lượng như vậy, đương nhiên có thể để Lạc An Tuyết mở triển lãm cá nhân ở một nơi đứng đầu thị trường nghệ thuật này đây"

Khoảng 20 năm trước, phường Xuân Lê rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng chưa từng thấy, nguồn tài chính cạn kiệt. Một trong những họa sĩ đại diện chủ chốt nhất bị bóc phốt sao chép, nhờ người vẽ tranh hộ. Trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, là Lạc thị thừa dịp này rót vào một nguồn tiền khổng lồ, cứu vớt phường tranh có hơn 70 năm lịch sử hoạt động kể từ khi thành lập này.

Chỉ có điều chẳng mấy ai nhớ rõ, người đã đưa ra quyết định này, để Lạc thị có thể nắm giữ một phường tranh tiếng tăm bậc nhất, là mẹ của Lạc Hưu Du.

Chính là người phụ nử tài hoa hơn người, vang danh khắp Ninh Hải đó.

Người đời chỉ biết cổ phần nằm trong tay nhà họ Lạc, chủ nhân của nhà họ Lạc là Lạc Hoành.

Mọi chuyện trên đời đều khốn nạn như vậy đấy, biết làm sao được.

Bất quá là, ngày Lạc Lan Sanh còn sống tuy giành được 40% cổ phần của Xuân Lê phường nhưng chưa từng can thiệp vào chuyện kinh doanh của họ. Đây là sự tôn trọng của bà với tư cách là một họa sĩ dành cho giới nghệ thuật. Nhưng tư tưởng của Lạc Hoành thì khác. Nếu không ông ta đã chẳng lấy việc công làm việc tư bắt người trong phường Xuân Lê sắp xếp cho Lạc An Tuyết một buổi triển lãm riêng như vậy.

Cũng vì mấy năm nay nhà họ Lạc càng ngày càng nhúng tay sâu hơn vào việc làm ăn của phường Xuân Lê, tiêu chuẩn chọn lựa họa sĩ đại diện ngày càng lơi lỏng, dễ dàng để cho Lạc Hưu Du bắt được nhược điểm.

Năm ngoái phường Xuân Lê nhận một đại diện mới trong ngành điêu khắc, đoạt bảy tám giải thưởng cấp quốc tế, giá bán tác phẩm không ngừng đôn lên, nhưng thật ra tác phẩm mà hắn ta dùng để trưng bày ở phường Xuân Lê cũng như đem đi thi thố đều là thuê người khác làm thay. Oái ăm nhất là tên làm thay này là cháu ruột của hắn, cha mẹ mất sớm, không quyền không thế, tuy rất có thiên phú trong nghệ thuật nhưng tính tình quái gở, còn mắc bệnh tự kỷ.

Bởi vì áp lực quá lớn, chàng trai mới may mắn cởi mở được một chút vừa bước vào môi trường đại học đã bị đẩy vào bước đường tự sát. Tuy tự sát không thành nhưng cũng sống dở chết dở, bây giờ còn đang nằm hôn mê trong phòng ICU.

Theo như điều tra, có lẽ Lạc Hoành cũng không biết chuyện thuê người điêu khắc này, nên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

Về từ khóa thứ 3: Lạc An Tuyết chép tranh, từ đầu vốn bị chìm nghỉm, Cố Đình không muốn làm quá lên. Chẳng ngờ một ngày từ khóa này bay vọt lên tốp 20 bảng xếp hạng tìm kiếm, Cố Đình nhìn thấy mà bật cười, bơm vào thêm mấy trăm vạn đẩy nó lên cao hơn, dù sao cũng phải cho nhà họ Lạc một phen lao đao.

Nghe giọng điệu tranh công của Cố Đình, Lạc Hưu Du cười cười, hào phóng cho hắn một lời khen: "Phải phải phải, kèo này Cố Tổng làm rất tốt!"

Đôi mắt sáng trong của Lạc Hưu Du lúc bấy giờ trở nên âm u, đồng tử thâm thúy, biểu cảm gương mặt khó mà diễn tả, ngón tay dừng lại trên dãy từ khóa thứ 3, chần chừ một chút, rồi nhấn vào.

Nghi vấn này thật ra đã tồn tại từ lâu, người đăng là một họa sĩ sơn dầu trẻ tuổi có chút tiếng tăm, từng đạt được vài giải thưởng không đáng nhắc tới. Dưới đây là suy đoán cá nhân của người đăng, hoan nghênh mọi người vào soi xét.

Đầu tiên, khi biết tin tác phẩm của cô Lạc An Tuyết đoạt được giải Vàng cuộc thi quốc tế vào tháng Sáu năm nay, tôi đã cảm thấy giới hội họa năm nay quả là lớp lớp sóng sau xô sóng trước. Cho đến khi được thưởng thức bức Đêm Bầu Trời Đầy Sao của cô Lạc ở cự ly gần, tôi mới ngờ ngợ ra rằng tuy có chút sáo rỗng, nhưng xét về kết cấu lẫn sắc thái, ý cảnh đều rất ấn tượng.