Chương 37

“Ngày mai? Tôi bận công chuyện rồi."

“Cô mới trở về có vài ngày, công chuyện đâu ra mà bận? Ngày mai tôi đang tính đưa cô đi tham gia một bữa tiệc trên du thuyền, để gió biển thổi bớt phiền muộn đi, giúp cô tỉnh táo lại đừng hở chút là đâm đầu vào chỗ chết nữa.” Cố Đình xổ một tràng chẳng kiêng nể gì.

Lạc Hưu Du: “Ngày mai tôi phải kết hôn rồi."

“...hả.” Ỷ vào việc Lạc Hưu Du không nhìn thấy, hắn trợn trắng tròng mắt. Quả nhiên hắn đời nào được phần ưu ái nhỉ? Vị đại tiểu thư này ngay cả kiếm cái cớ đàng hoàng để từ chối cũng không thèm?

Cố Đình thở dài thườn thượt: “Thôi, được rồi được rồi, nếu cô đã lười gây sức ép thì cứ yên ổn nghỉ ngơi ở Kim Sắc Hoa Đình đi “Ngoài ra ngày mai là có thể vào đoàn phim, cô có cần thông tin liên lạc của đạo diễn không?"

Lạc Hưu Du lười giải thích chuyện kết hôn của cô là thật hay là giả, “Không cần đâu, vai phụ cỏn con thôi mà, sau này tôi vẫn muốn tập trung vào nhà hát kịch."

“Được.” Cố Đình xem đồng hồ, lại bắt đầu lải phải: “Đã mấy giờ rồi, đi ngủ sớm đi. Đừng nằm ườn ngoài ban công hứng gió nữa, sức khỏe cô không chịu nổi đâu! Cô ăn tối chưa? Đừng nói là chưa đấy?... Cũng đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện đua xe nhảy dù, không lẽ cô quên nửa năm trước—"

Giọng nói chí chóe chợt im bặt.

Lạc Hưu Du rốt cục thoải mái thở phào một hơi.

Quả nhiên là cô không chịu nổi được tiếng ong ong như cả ngàn con muỗi vo ve này, lần sau phải cúp máy sớm thôi. Ừ, đúng thế.

Giây tiếp theo Lạc Hưu Du đã quên vừa nãy Cố Đình lải nhải cái gì, vào phòng khách rót một ly rượu hồi sáng mới mua, lắc nhẹ rồi đi ra ban công.

Đúng lúc đó mặt trăng bị mây che khuất, ánh sáng nhạt nhòa ảm đạm, bóng đêm bên ngoài đen kịt như bầu không kí hắc ám của nhân vật phản diện trong phim hoạt hình. Như miệng lốc xoáy sâu không thấy đáy bất cứ lúc nào cũng có thể hút hết nhân loại vào trong"

Lạc Hưu Du sờ lên cổ tay theo bản năng, chạm vào một vết sẹo cũ, cúi xuống nhìn, thì ra ban nãy đi tắm xong cô đã quên đeo lại đồng hồ.

“Chậc.” Cô bất mãn nhíu mày.

Đột nhiên phát giác có người đang nhìn mình. Ánh mắt nóng rực đó không có một chút ái ngại dè chừng nào.

Lạc Hưu Du quay sang nhìn theo cảm tính, giây tiếp theo lại thả lỏng đôi mày.

Đúng lúc đó ánh trăng hiện ra, để cô nhìn thấy rõ mồn một.

Trình Cẩn Từ mặc một bộ đồ ngủ tối màu, kiểu dáng rất bình thường.

Đột nhiên cô có một ý tưởng lạ, vào bên trong tìm di động, gửi cho anh một tin nhắn.

“Ting” một tiếng. Trình Cẩn Từ mở di động lên, thấy phía sau ảnh đại diện mèo đen là một câu: Muốn biết sau khi tắm xong anh Trình sẽ có mùi hương gì~ Một tay chống cằm một tay đung đưa rượu trong ly, cô nhàm chán suy nghĩ vẩn vơ, muốn biết hiện tại anh Trình có mùi hương gì? Là mùi gỗ tuyết tùng chăng? Ồn có vẻ thơm đấy chứ.

Đến khi cô ngước mắt lên nhìn lại, người đối diện biến đâu mất tăm, nhưng đèn ngoài ban công đã sáng lên rồi.

Không phải chứ, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, vậy mà anh Trình đã xấu hổ đến mức trốn đi không dám gặp cô rồi?

Lạc Hưu Du xoay người, tựa lưng vào ban công, cười đến thắt bụng.

Kính Koong kính koong Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Hưu Du ngừng cười, nghĩ đến gì đó, ngoài ý muốn nhíu nhíu mày.

Cô tựa vào ban công nhìn ra ngoài cửa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Sau đó, biến thành một nụ cười nũng nịu bên lẽn.

Lạc Hưu Du tiện tay đem ly rượu cùng di động đều ném ở trên ban công, giống như con mèo nhỏ, xoay người nhanh chóng chạy xuống.