Phiên ngoại Chu Ánh Hi (2)

London, ngày nắng.

Đây là tháng thứ ba kể từ khi Lê Phù rời đi.

Mãi mới có được một ngày rảnh rỗi, Chu Ánh Hi rủ Đàm Tự đi chọn âu phục Armani với mình.

Đàm Tự ngồi trên chiếc sô pha màu đen nhìn Chu Ánh Hi mặc bộ vest đen đứng trước gương. Lớp vải nhung thật sự tôn lên thân phận và khí chất cao quý của anh, nhưng theo như Đàm Tự nhớ, Chu Ánh Hi chưa bao giờ mặc đồ màu đen như thế này, kể cả trang phục thường ngày cũng vậy.

“Cậu bị sao vậy?” Đàm Tự hỏi.

Chu Ánh Hi kéo kéo cổ tay áo: “Sao vậy? Không đẹp à?”

“Không phải, đẹp lắm.” Đàm Tự cảm thấy người bạn này của mình ngày càng thú vị hơn rồi: “Có phải cậu lại tìm được cảm hứng từ Instagram của Lê Phù không?”

Thấy Chu Ánh Hi chỉ đứng soi gương chứ không nói gì, anh ấy bèn lấy điện thoại mở trang Instagram của Lê Phù. Quả nhiên mấy ngày trước, Lê Phù đã đăng một tấm ảnh của một ngôi sao Âu Mỹ, còn có dòng trạng thái tỏ vẻ say mê.

“Đúng là đàn ông gợi cảm nhất khi mặc âu phục đen.”

Đàm Tự ngước lên, chống hai tay trên sô pha quan sát người đàn ông gợi cảm trước mặt, vì khoảng cách không xa nên anh ấy cố ý đá vào gót giày Chu Ánh Hi.

Chu Ánh Hi đứng dịch ra xa: “Nói đàng hoàng.”

Đàm Tự khích tướng: “Cậu nói xem, nếu như cậu về Hồng Kông rồi phát hiện em gái Lê có người yêu rồi thì sao?”

“...”



Mười phút sau, hai người đi tới bãi đậu xe.

Chu Ánh Hi vừa ngồi vào trong xe, Đàm Tự gõ gõ cửa sổ xe.

Sau khi cửa sổ xe hạ xuống, Chu Ánh Hi hỏi anh ấy còn chuyện gì không.

Đàm Tự cúi người chui đầu vào xe, nhướng mày hỏi: “Thầy Chu này, học kỹ thuật thế nào rồi?”

Chu Ánh Hi không muốn quan tâm đến anh ấy.

Nhận ra anh muốn đóng cửa sổ xe, Đàm Tự nhanh tay ngăn lại, tiếp tục trêu: “Với năng lực học tập của cậu thì có học thêm bảy tám tư thế nữa cũng không thành vấn đề, chỉ thiếu thực hành thôi.” Anh ấy khoanh tay lại, nói kháy: “Em gái Lê đáng thương quá, sắp bị cá mập nuốt trọn rồi.”

Sau khi Chu Ánh Hi tiếp xúc với Lê Phù, Đàm Tự cảm thấy Chu Ánh Hi đã giống như con người hơn, có thất tình lục, cũng có hỉ nộ ái ố. Ví như lúc này, Chu Ánh Hi đang cho anh ấy một ánh nhìn cảnh cáo đầy hung dữ.

Đàm Tự huýt sáo rồi chuồn mất.

Sau khi đóng cửa sổ, Chu Ánh Hi không vội lái xe về nhà mà dựa vào ghế xe nhắm mắt một lúc. Sau đó anh mở mắt ra, bật điện thoại, mở vòng bạn bè của Lê Phù.

Tính cách của một người sẽ không thay đổi chỉ về đổi nơi ở.

Cuộc sống của Lê Phù sau khi trở về Hồng Kông vẫn muôn màu muôn vẻ. Không đánh tennis thì là bơi lội hoặc leo núi với bạn, không hề cô đơn mà cực kỳ phong phú, bạn bè có cả nam lẫn nữ.

Dường như ba chữ “Chu Ánh Hi” đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô.

Chu Ánh Hi cố gắng kìm nén mong muốn mở khung chat, anh chỉ nhìn vào tấm ảnh chụp Lê Phù đang leo núi, anh nhăn mày lại, bực tức nói: “Em giỏi thật đấy.”

Bỗng nhiên, Instagram có thông báo tin nhắn mới.

ID “S"envoler" là tài khoản ảo của Chu Ánh Hi, ảnh đại diện là một con bướm.

Tài khoản “”luvvvvRachel" đã trả lời bằng một biểu cảm và một tin nhắn.

[You are cute.]

Tài khoản này là của Lê Phù, cô trả lời tin nhắn của một ID xa lạ là vì trong khoảng thời gian này, Chu Ánh Hi thường dùng tài khoản ảo để nói chuyện phiếm và động viên cô.

Dù biết cô chỉ tiện tay trả lời mà thôi nhưng Chu Ánh Hi vẫn rất hưởng thụ vai diễn này.