Vở kịch nhỏ: Cháo mặn

Chu Ánh Hi rửa mặt xong thì ngồi lại vào ghế, gọi điện thoại cho Đàm Tự.

Sau khi nghe anh kể lại câu chuyện về chén cháo, Đàm Tự tấn công ngay không chút kiêng dè: “Sao mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi vậy?”

Chu Ánh Hi vừa khuấy cháo trong chén vừa cười nói: “Lúc nãy tớ đi ngang qua tủ gỗ thì phát hiện cuốn lưu bút bị dịch chuyển, chắc là cô ấy đã đọc rồi.”

“Thì sao?” Đàm Tự chẳng hiểu gì cả.

“Bên trong có vài câu tỏ tình của mấy bạn nữ, có thể là cô ấy ghen.”

“Ý của cậu là cô ấy ghen nên mới cố ý cho muối vào cháo để làm cậu chết vì mặn à?”

“Đúng vậy.”

Đàm Tự nhận ra cảm xúc và logic giữa người với người là vô cùng khác nhau. Ví như anh ấy, anh ấy đã trưởng thành từ nhỏ rồi, cho dù trải qua mối tình đầu thời trung học thì cũng không trẻ trâu giống như Chu Ánh Hi. Còn Lê Phù nữa, trước đây anh ấy còn nghĩ cô là cơn gió đẹp có độc, còn lo bạn thân của mình sẽ bị trêu đùa, bây giờ có vẻ như là anh ấy đã nghĩ nhiều rồi.

Bọn họ đúng là một đôi trời sinh.

“Cậu cẩn thận em gái Lê ghen rồi sẽ chạy mất đấy.” Đàm Tự cố ý khıêυ khí©h.

Chu Ánh Hi quả quyết: “Không đâu.”

“Cậu có chắc đó không phải là vì em gái Lê mê cơ thể của cậu không?”

“Không đâu.”

“Ok, đàn ông tự tin vẫn tốt hơn.”

Trước khi cúp máy, Đàm Tự vẫn thấy có gì đó không hợp lý lắm: “Chu Ánh Hi, tớ hỏi này, tại sao những thứ như lưu bút thời học sinh lại xuất hiện ở biệt thự của ba cậu ở Macao?”

Chu Ánh Hi ung dung đáp: “Ba tớ thích sưu tầm nhật ký trưởng thành của tớ, rất nhiều album, lưu bút đều bị ông ấy mang đến đây. Buổi sáng ngày hôm qua tớ cũng mới vô tình phát hiện ra thôi, lật xem mấy trang rồi tiện tay để trên tủ ấy mà.”

Một người khôn khéo như Đàm Tự chẳng tin: “Chu Ánh Hi, cậu đối diện với lương tâm mà nói thật đi, cậu không nói dối đấy chứ? Cậu cố ý lấy ra đặt vào tủ để thử phản ứng của em gái Lê có phải không?”

Chu Ánh Hi buông thõng tay, ngồi im không nhúc nhích, vô cảm trả lời: “Tớ không nói dối.”

“Có dám thề không?” Đàm Tự ép buộc.

Chu Ánh Hi im lặng một lúc lâu rồi cúp máy luôn.

Sau đó, anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ý cười trên khoé miệng vẫn chưa biến mất. Anh phải rời Hồng Kông trong một tuần, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho những chuyện phải làm sau đó.

Chậm rãi mở mắt ra, anh gửi một tin nhắn cho Lê Phù.

Chu Ánh Hi: “Em cho muối vào trong cháo của tôi.”

Vài giây say, Lê Phù gửi tin nhắn đầu tiên: “Có à? Tôi bỏ đường mà.”

Tin nhắn thứ hai: “À, tại tối hôm qua anh làm hăng quá, tôi mệt nên bị hoa mắt đấy, anh đã ăn chưa?”

Diễn đến nghiện luôn.

Chu Ánh Hi: “Ừm, ăn một muỗng rồi.”

Rachel: Sorry, anh không trách tôi chứ?”

Chu Ánh Hi: “Không đâu.”

Biết Lê Phù đang chơi xấu mình, Chu Ánh Hi trả lời lại: “Thứ bảy tuần sau tôi sẽ về Hồng Kông, tôi muốn được nhìn thấy em đầu tiên.”

Tin nhắn gửi đi mà không nhận được hồi âm, vài phút sau, Lê Phù vẫn chưa trả lời.

Chu Ánh Hi gọi điện qua.

Nhưng có âm báo nhắc nhở: Người dùng bạn đang gọi hiện không liên lạc được.