Chương 9: Ác mộng đêm sáng

Thánh khiết và ô uế gặp nhau…

*

Eugene ngả người dựa vào lưng ghế sofa, mắt ngước lên trần nhà. Ánh đèn vàng tờ mờ sáng chiếu vào mặt cậu khiến cậu lại nghĩ đến những cơn phê pha khi trước của bản thân. Đầu óc cũng không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ mệt mỏi; cậu cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi đã từ chối cô bạn của mình.

Rồi chợt cảm giác như một bờ môi ẩm ướt nào đó đang chà sát vào đôi môi Eugene, những giọt nước bọt lạ lẫm đó liên tục tuồn vào mép miệng cậu. Eugene hoảng hốt đưa tay lên, nắm lấy gương mặt của tên trước mắt mình. Ấy là một tên đàn ông xa lạ nào đó, hắn đã đè lên cơ thể cậu lúc nào không hay. Tên đó không những không phản kháng mà còn khẽ cầm lấy bàn tay Eugene, hôn lên những ngón tay cậu rồi lại áp mặt hắn vào ngực cậu.

"Đ*T MẸ MÀY ĐIÊN À?!"- Eugene to tiếng gào lên, thô bạo vươn mình dậy, cố đẩy tên đó ra.

Nhưng cuối cùng cũng bị cơ thể to bự của hắn ép lại vào ghế sofa. Eugene điên tiết cào cấu gương mặt tên điên đó trong khi đôi tay hắn đang vẫn đang sờ soạng cơ thể cậu. Rồi cậu dứt khoác đưa đầu gối lên, thúc mạnh vào bụng tên biếи ŧɦái kia. Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, toan định tẩu thoát nhưng đôi tay tên đàn ông đấy lại giữ chặt eo cậu lại. Hắn kéo cậu xuống, hôn lên cần cổ Eugene rồi từ từ tháo những chiếc cúc áo của cậu ra. Eugene điên tiết, miệng thi chửi rủa, cơ thể vùng vẫy liên tục, mắt đảo liên hồi tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Đột nhiên cậu thấy một bóng người nhỏ bé đứng trong góc tối của căn phòng. Cậu trai trẻ căng mắt ra, nhận thấy mái tóc vàng, chiếc đầm Alice trắng quen thuộc, bóng hình đó đang cầm điện thoại và quay lại cảnh tượng nãy giờ cùng nụ cười hả hê trên môi.

Eugene càng sôi máu hơn nữa, chỉ vì cậu đã từ chối cô nên giờ cô ta lại giở trò hãm hại người khác như thế? Cậu trai trẻ tự hỏi, vừa trông lại bản thân thì cậu đã thấy mình đang nằm bên dưới tên đàn ông kia. Cậu liền vùng người dậy, áp sát mặt vào tên đó khiến hắn tưởng bở, song Eugene chớp thời cơ, liền đập mạnh đầu mình va chạm với vầng trám của hắn ta, tay cậu nhanh chóng nắm lấy chiếc khuyên tai trên tai hắn, dùng lực thật mạnh kéo nó xuống. Chiếc khuyên đó liền đứt ra, máu tươi be bét chảy ròng, tiếng thét của tên đó cũng vừa lúc vang lên chói tai.

Tận dụng lúc hắn choáng váng, Eugene thoát ra, mắt liền thấy Rosaleen đang định chạy thoát ra khỏi hiện trường, Eugene tăng tốc, phi như bay đến đó, tiếp cận Rosaleen rồi nắm lấy mái tóc vàng của cô ta. Trong thoáng chốc ấy, Eugene giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô gái, đập mạnh nó xuống sàn khiến nó tan nát thành từng mảnh vụn. Rosaleen trông thấy mới sợ hãi hết mực, cô cố đẩy Eugene ra, cố cựa quậy thật bướng bỉnh nhưng vẫn không thành. Cô tức giận liếc mắt sang tên biếи ŧɦái phía sau, mắt cô mở căng, đỏ hoe.

"CỨU TAOOOOOO!!"- cô ta thét toáng lên, khiến Eugene khó chịu mà nhăn mặt. Song cậu liền vả một phát vào má Rosaleen làm cô đau đớn lại tiếp tục hét lên ầm trời.

"Con đĩ, *** mẹ mày, chỉ vì tao từ chối mày mà mày lại làm thế này à? ** má...Đáng chết lắm con chó..."- Eugene liên mồm buông lời cay nghiệt, tay vẫn nắm chặt mái tóc Rosaleen không buông.

"Mày...Tao ghét mày từ lâu rồi!"- Rosaleen quay lại nhìn Eugene đầy phẫn uất, có cất lời nói khàn khàn, như đang cố trút hết sức lực để gào lên. "Chó chết! Tao đã luôn muốn cận cảnh nhìn thấy mày bị bắt nạt như thế, như một con chó! Thảm hại! Mày còn nghĩ tao thật sự có tình cảm với mày à? Mơ đi thằng khốn! Đó chỉ là cái cớ để tao-"

Rosaleen liền đột ngột bị ngắt lời bởi một cú bạt tai nữa từ Eugene. Cậu không ngần ngại mà đạp cô ta ngã xuống đất, rồi đứng lên cơ thể nhỏ bé của cô ta, nghiền nát cô ta ra từng mảnh, khiến cô ta rên lên trong tuyệt vọng.

"Thế thì chết mẹ đi, đừng có bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa!"- Eugene gằng giọng đáp trả, chân vẫn cứ đều đều đạp lấy cơ thể Rosaleen cho đến khi bộ váy trắng ngà kia giờ đã nhuốm màu đỏ sẫm cùng với những vết nhơ bẩn đen xì.

Eugene thở ra, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại đôi chút, rồi cậu vẫn không quên đạp lên gương mặt của Rosaleen thêm một vào lần nữa, cho đến khi nó đã bép xẹp máu me. Cậu mới cười khẩy đầy tự tin, khinh bỉ quay lưng bước đi, trở về trong lặng lẽ.

*

Eugene khẽ len lỏi qua từng kẽ hở, luồn lách qua đám đông kín người, rồi cuối cùng cũng thoát khỏi phố xá đông đúc. Trời cũng đã ngả tối, những vệt mây trắng đã lưa thưa tản ra, nhường chỗ lại cho sắc trời xanh thẳm dịu nhẹ với xa xa đường chân trời đang loé sáng nơi Mặt trời đang lặn; trăng lên.

Eugene lại dạo bước đến gần công viên duy nhất tại đấy mà cậu không biết tên. Chẳng hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ bóng người đến thế? Không còn những cặp đôi mới nhú ngượng ngùng ngồi cùng hàng ghế gỗ; không còn những đứa trẻ đáng yêu vui đùa bên xích đu, bãi cát trắng cùng bè bạn; không còn những cô cậu thanh thiếu niên thả dáng bên đài phun nước tuyệt đẹp. Cảm giác hơi trống vắng, Eugene quay lưng đi, quyết định trở về nhà rồi đánh một giấc thật sâu. Cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ kể cho Lucas về sự việc đáng quên hôm nay, cậu vốn chả muốn em trai phải lo lắng cho mình.

Vừa đi được vài bước, Eugene cảm thấy như có ai đó đang lịch bịch chạy tới, rồi thật nhanh trong thoáng chốc, có một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Eugene rùng mình quay sang thì liền trông thấy một tên dở hơi nào đó bước tới rồi cùng cậu sánh bước đi, hắn còn nhìn Eugene rồi nở nụ cười thật tươi.

Eugene tặc lưỡi khó chịu ra mặt. Vừa phải trải qua câu chuyện kinh khủng vừa rồi đã khiến cậu nhạy cảm hơn, giờ cậu chẳng thể tin tưởng ai, kể cả người quen cũng tạo cho cậu ta cảm giác bất an đến khó tả. Eugene trợn mắt nhìn tên kia, cất tiếng nói. "Mẹ mày bị dở hơi à?"

Gương mặt tên đó liền biến sắc; nó trở nên lo lắng hơn hẳn, hắn rụt rè áp sát lỗ tai Eugene, thì thầm vào tai cậu với giọng điệu lo sợ. "Hợp tác xíu được không mày? Có mấy thằng điên đang kiếm tao. Xin mày luôn đấy...Giờ mày giả vờ làm bạn của tao, rồi dẫn tao ra xa xa chỗ này xíu...Năn nỉ luôn đó..."- đôi mắt xanh lục xủa hắn lộ rõ vẻ phụ thuộc.

Eugene thả lòng đôi mắt, lòng vẫn hơi nghi ngờ tên đó, không biết liệu có phải là một tiểu phẩm nữa không? Thật khó đoán...- Eugene nghĩ bụng. Rồi chợt cậu khoác tay lên vai tên lạ mặt kia, mạnh bạo kéo hắn đi theo mình, ầm ầm tiến vào một con hẻm tối tăm. Rồi Eugene liền nắm lấy gáy tên đó, đè sát hắn vào bức tường phía sau làm hắn như sợ chết khϊếp mà có rúm lại; chắp tay cầu khấn.

"Anh ơi em lạy anh...Em nói thật đó anh...Anh trai bình tĩnh đii, anh giúp em xong rồi anh muốn gì ở em cũng được hết..."- hắn nói lí nhí trong họng, vẻ kinh sợ và yếu đuối.

Eugene thận trọng nhìn xung quanh, rồi lại nhau mày nhìn lấy tên lạ mặt kia.

Hắn ta có thân hình cao ráo và chiều cao cũng có vẻ nhỉnh hơn Eugene đôi chút. Nhưng vì đang bị cậu uy hϊếp nên trong hắn thấp bé hơn hẳn. Mái tóc hắn mang màu vàng sậm mượt mà khá dài chải ngược ra sau. Tô điểm cho làn da trắng trẻo nổi bật hơn, đôi mắt mang chất sắc bén với con ngươi xanh lục nhẹ nhàng. Chiếc mũi hắn cao thanh tú cùng đôi môi mỏng đỏ tươi.

"Kể ra xem nào."- Eugene cất tiếng nói sau một hồi quan sát tên kia một cách kỹ càng.

"À thì...Lúc nãy tao đang đi dạo thì thấy có mấy thằng tóc nhuộm màu lè loẹt rồi còn vuốt vuốt, mồm thì rít thuốc; nhả khói vô mặt người ta đúng chuẩn trẻ trâu. Cái tao ngứa mồm quá chửi thầm 'Mấy thằng cô hồn.' mà tao nói to quá hay sao bọn nó nghe được xong bắt đầu sồn sồn lên, nhìn hết người này đến người khác. Rồi tự nhiên có thằng nào đó để tay lên vai tao, lúc đó sợ quá chạy vọt đi luôn. Xong rồi mới biết là bọn nó đang thử xem xét phản ứng của từng người; và tao thì dính bẫy rồi đó. Cũng may lúc đó chưa có quay mặt lại nên tụi nó chưa biết mặt tao nên cắt đuôi được chút xíu. Mà cái chỗ này vắng vẻ quá, còn không có ai đầu vàng khè như tao hết nên sợ vãi ra."- tên đó tuồn hết một tràng ra, thở hổn hển khi mỗi câu chữ được thốt ra.

"À."- Eugene nặn ra nụ cười nhạt. "Thế thì cứ thoải mái mà nói đi chứ, có gì đâu mà phải sợ tao đến thế?"- cậu dò hỏi, có vẻ đã tin tưởng tên kia hơn.

"Trời ơi, mày nhìn lại mày đi. Mặt mày trông hung dữ, bặm trợn, mắt thì lim dim như đang 'high', tai xỏ khuyên, còn tay...đỏ lè máu luôn..."- tên đó thành thật đáp, mắt nhìn Eugene từ trên xuống dưới.

Eugene ngạc nhiên nhìn xuống, cậu mở lòng bàn tay ra nãy giờ đang khép chặt ra, bên trong đó là chiếc khuyên tai nhuốm máu của tên biếи ŧɦái khi nãy, cậu bất ngờ khi nó nằm trong lòng bàn tay mình nãy giờ. "À...cái này."- Eugene lên tiếng. "Mới giựt của thằng điên kia."- cậu nói rồi ngước lên nhìn tên lạ mặt ấy.

Gương mặt tên đó hiện lên vẻ sửng sốt. "Mày...giựt đồ của người ta à...? Đau đó...Trời..."- vẫn không giấu được sự sợ hãi, hắn bất giác đưa tay lên che lấy đôi tai mình.

"Hiểu lầm rồi đó, chuyện này thì...cũng không tiện kể lắm đâu."-giọng nói Eugene bất chợt trầm lặng hơn hẳn.

"...Xích mích à?"- tên đó khẽ hỏi.

"Ừ thì...cũng đúng, mà có khi nó còn tệ hơn...người lạ thì không nên nghe đâu, kỳ lắm..."

"Mày trông sầu đời quá nhỉ, không có ai quan tâm sao?"- tên đó hỏi thật sắc sảo.

Eugene hơi nhếch mày lên. "Đoán à?"- cậu nghi hoặc hỏi.

Tên lạ mặt nở nụ cười khẩy. "Thế là chuẩn rồi nhé! Tao nhìn là biết rồi, tại tao cũng từng bị như vậy mà~"

Eugene thở ra đầy mệt mỏi. "Tao không nghĩ mình tuyệt vọng đến nỗi mà phải chia sẻ với người lạ như thế đâu."- cậu trai trẻ đáp; cùng lúc cũng thả tay ra khỏi gáy tên kia, lùi ra sau một bước rồi dựa lưng vào bức tường phía sau mình.

"Không cần phải cứng nhắc quá đâu...Nếu được thì mày có thể kể cho tao nghe, mong là nó sẽ giúp mày nhẹ nhõm hơn?"- tên kia nói, mắt nhìn Eugene, miệng nở nụ cười tươi.

"Cũng đã có người nói với tao câu đấy, và tao vừa mới tẩn nó một trận vì cái sự dối trá, khốn nạn đó."- Eugene đáp với sự cay nghiệt, nhưng giọng lại nhẹ tênh, thanh thản.

Dù thế, tên lạ mặt ấy có vẻ vẫn cảm thấy được sự buồn rầu ẩn sâu trong lời nói đó. Hắn im lặng, chờ Eugene tiếp tục.

Như hiểu được suy nghĩ của nhau, Eugene khẽ cất lời. "Con đĩ đó thân với tao từ lâu, nó biết rõ hoàn cảnh gia đình tao ra sao, và nó thì thật nhân ái khi vẫn luôn giúp đỡ, lắng nghe sẻ chia của tao. Hôm nay nó hẹn tao đi karaoke, hát được một bài thì nó bảo rằng nó thích tao, tao thì…từ chối nó thôi. Rồi nó trông buồn buồn đi ra khỏi phòng. Sau lúc đó thì tự nhiên có thằng điên nào vào phòng sàm sỡ tao, ** má lúc đó sôi máu quá mới giựt cái khuyên của nó nè. Cuối cùng tao mới thấy con nhỏ đó nó đứng trong góc phòng, tay cầm điện thoại như nãy giờ đang quay lại hay sao á. Tao chạy tới, nắm đầu đó đập như con chó dại. Thật sự luôn, tức thì tức chứ vẫn đau. Người mà mình tin tưởng nhất lại hại mình."- kể xong, Eugene thở dài một tiếng, cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

Người bạn lạ mặt kia nãy giờ chăm chú lắng nghe, rồi hắn cất lời an ủi Eugene. "Chia buồn nhé...Nhưng dù sao thì mày cũng đã thoát được rồi..."

"Mà, mày tên gì? Tao là Ajax."- tên kia chợt hỏi.

"Eugene."

"Ừm...Eugene đừng buồn nữa nhé, nếu được thì Eugene có thể chia sẻ với tao ha?"- Ajax vui vẻ nói, đặt một nụ nụ cười tươi lên môi.

Eugene lại thở dài uể oải. "Những cái chuyện tồi tệ nhất, lúc nào cũng đến với tao hết."- cậu lại than thở nhưng môi vẫn cười nhẹ với sự bất lực.

"Mày chắc chưa đủ tin tưởng tao nên cũng chưa muốn kể cho tao đâu nhỉ? Nhưng mà tao sẽ đợi cho đến khi chúng ta đã thân thiết hơn!"- Ajax dịu dàng đáp.

"Tao mong rằng mình cũng có thể tin tưởng ở mày."- nói rồi Eugene khẽ tiến tới gần Ajax. Mặt cậu chợt cúi gằm, cậu đứng đơ ra một hồi lâu, rồi chợt ngả đầu xuống bờ vai của chàng trai trước mặt.

Ajax có vẻ bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn đứng bất động; từ từ cảm nhận những cảm xúc Eugene đang mang hiện tại. Đôi tay Eugene chợt vòng qua eo Ajax, ôm chặt lấy cậu ta, vùi mặt vào bờ vai ấm. Ajax thấy vậy cũng nhẹ nhàng đưa tay lên, nhẹ xoa đầu Eugene rồi dựa cằm vào mái tóc nâu sẫm mềm mại, thơm tho mùi hương của sự ấm áp ấy.

Hai chàng trai với những hành động thân mật nơi hẻm tối. Lòng Eugene tuy có hơi xao xuyến, cậu cảm thấy thật kỳ lạ, không biết liệu mình làm như thế này có kỳ cục quá không…? Nhưng cũng chẳng hiểu sao, nó lại khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn khi được hưởng hơi ấm từ người khác như thế. Lạ kỳ rằng đó lại là một tên lạ, mặt nào đó, và còn cùng giới tính với mình? Dẫu thế con tim Eugene xôn xao, nhảy múa không ngừng và có lẽ cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mặc kệ cả thế giới xung quanh; làm theo tiếng gọi của trái tim.

“Ajax…”- giọng nói nhẹ nhàng của Eugene khẽ vang lên bên tai Ajax. Cậu ta cảm giác thật gần gũi, và ấm áp khi âm thanh đó dội vang gần bên- giọng nói ấy mang đầy sự yêu thương và cả một tấm lòng trìu mến.

“Tao đây.”- Ajax liền đáp lại. “Sao thế?”

Nối tiếp lời đáp của cậu ta lại là sự im lặng vô bờ. Eugene vẫn cúi gằm mặt, không buông thêm lời nào nữa, song cậu ta chợt thả đôi tay ra khỏi Ajax, lùi ra phía sau vàu bước. Ajax hơi bối rối, cậu biết rằng một người vừa trải qua những nỗi đau, nỗi tuyệt vọng sẽ luôn có thứ tâm trạng mà ít ai hiểu được. Và vì hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, Ajax cũng không chắc liệu mình có thể hiểu được cảm xúc của Eugene hay không. Cậu ta quyết định quỳ xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Eugene, tay còn lại đưa lên sờ lấy gương mặt cậu trai trẻ.

“Eugene à? Sao thế?”- Ajax khẽ hỏi, đầu ngón tay cậu chợt cảm nhận được những giọt nước ẩm ướt trên bờ má Eugene, lúc đấy, cậu ta đã đoán được tình cảnh của Eugene hiện giờ.

Ajax khẽ kéo Eugene lại, ôm cậu ta vào lòng mình, để cậu ta có thể cảm nhận được tình thương và cả sự ấm áp hiếm có. Đôi tay Eugene liền vòng ra sau Ajax, nắm chặt lấy eo cậu với cả cơ thể vẫn đang run rẩy với chiếc mũi sụt sịt yếu ớt.

“Eugene, không sao đâu, đừng buồn nữa nhé, mày có thể chia sẻ với tao. Và tao cũng mong sẽ giúp được mày đôi chút.”- Ajax cất lời thật nhẹ nhàng. Rồi cậu đứng dậy, thả cơ thể nhỏ nhắn của Eugene ra; mắt vẫn đắm đuối nhìn cậu ấy.

Eugene rồi cuối cùng cũng ngước mặt lên; giờ đây trông Ajax thật to lớn, cậu ta cao hơn Eugene khoảng chừng vài cen tin mét. Eugene thở dài, hai tay ôm lấy vai mình, mắt nhắm nghiền.

Ajax liền nhận ra sự tình, “Lạnh à?”- cậu ta dứt khoác tháo chiếc áo khoác nâu sẫm của mình ra, choàng nó qua người Eugene, rồi cậu ta tiếp tục cầm lấy bàn tay Eugene, kéo nó xuống khỏi vai rồi cho cả cánh tay cậu vào tay áo ấm.

“Đỡ hơn chưa?”- Ajax ân cần hỏi.

Đôi mắt Eugene hờ mở ra; nhìn lấy Ajax. “Cảm ơn Ajax.”- cậu ta cất lời đầy nhỏ nhẹ.

“Có còn buồn nữa không?”- Ajax tiếp tục dò hỏi.

“Chắc là không. Cảm ơn…cảm ơn nhiều.”- Eugene ấp úng đáp.

Ajax cười nhẹ. “Thôi nào, đâu cần phải như thế, giúp được mày là tao vui rồi.”- nụ cười tươi dần nở lên đôi môi cậu ta. Đôi mắt cậu ta cũng nheo lại hiện rõ ra phần bọng mắt duyên dáng.

Eugene thấy thế cũng vui vẻ mà cười tươi để lộ hàm răng trắng. “Cảm ơn…”- cậu lại thốt nên lời cảm tạ thắm thiết.

Rồi cậu trai trẻ cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi. Song cậu nói. “Cho tao số liên lạc của mày đi.”- cậu ngước lên, chìa điện thoại về phía Ajax.

Cậu chàng đối diện vui vẻ nhận lấy, tay lia lịa gõ số hồi nhanh rồi đưa trả lại cho Eugene. “Tự về được không hay để tao đi cùng?”- Ajax hỏi.

“Tao tự về được, không sao đâu.”- Eugene cười đáp, rồi cùng Ajax bước ra khỏi con hẻm tối. Song cũng đường ai nấy đi; trở về thế giói bình yên của bản thân.