Chương 7

Thánh chỉ phong hậu đến quá đột ngột.

Đến mức khiến cho Ti Kim Bình, người đang ăn mặc rực rỡ diễm lệ và ngồi trên chủ vị trong tẩm cung kia, phải lảo đảo suýt ngã khỏi ghế.

Thám tử được xếp vào bên cạnh Ti Kim Bình đã báo lại cho ta.

Khi Ti Kim Bình nghe được công công tuyên chỉ đọc đến tục danh của ta, đã tức giận đến mức mắt trợn như muốn lồi ra ngoài, ném vỡ ba cái đĩa ngay tại chỗ.

Mà lúc này.

Ta đang được cung nhân hầu hạ để mặc vào áo phượng rườm rà trầm trọng, chờ đợi đại lễ sắc phong.

Ta sớm liền biết Ti Kim Bình sẽ đến gây rối, trước khi đại lễ kết thúc đã sai người nhốt nàng ta trong tẩm cung, không cho phép ra ngoài.

Huyền Minh dắt tay ta, bước lên từng bậc thang.

Cuối cùng, hắn giống như muốn đưa ra một quyết định quan trọng, hỏi ta với nét mặt kiên định:

- Ngân Ỷ, từ nay về sau, nàng có muốn đứng sóng vai cùng ta không?

Ta chưa bao giờ từng quan tâm đến cái thứ tình yêu nhất thời này của hắn.

Chàng muốn hỏi ta có nguyện ý hay không à, đáp án sẽ luôn làm chàng vui lòng.

Chàng muốn hỏi ta có yêu chàng hay không sao, đáp án cũng sẽ luôn là yêu chàng.

Đại lễ phong Hậu kết thúc thuận lợi.

Ta nhàn nhã ngồi trong cung Cảnh Nhân, cùng Huyền Minh thưởng trà.

Chỉ một lát sau, Ti Kim Bình đã nổi giận đùng đùng chạy đến hưng sư vấn tội.

Nàng ta như phát điên, túm lấy cổ áo của Huyền Minh:

- Huyền Minh ca ca, năm đó ta vì chàng mà quỳ bên ngoài điện Dưỡng Tâm suốt mười canh giờ, chàng đã nói vĩnh viễn sẽ không phụ ta, chẳng lẽ chàng quên hết rồi sao?

- Nàng ta chỉ là một thứ nữ! Sao có thể xứng đôi với chàng bằng một đích nữ như ta được chứ? Sao chàng có thể đưa vị trí Hoàng hậu này cho nàng ta hả!

Huyền Minh kinh hãi.

Giống như lúc trước đạp Mao Châu, đạp một cước thật mạnh vào Ti Kim Bình.

- To gan, Ti Kim Bình, trẫm là thiên tử, sao ngươi dám nói chuyện với trẫm như thế? Còn dám túm lấy trẫm, ngươi chán sống rồi sao!

Ta vội vã quỳ xuống, sợ hãi cúi thấp đầu:

- Bệ hạ bớt giận, tỷ tỷ … những lời này của tỷ tỷ chỉ là lời nói nhảm thôi, nếu tỷ tỷ muốn ngôi vị Hoàng hậu này, thần thϊếp nguyện tặng nó cho tỷ ấy …

Thật lòng thì những lời này ta nói nhiều đến mức muốn nôn luôn rồi, nhưng biết sao được bây giờ, hai vị trước mặt đều thích nghe điều đó.

Ti Kim Bình mắt đẫm lệ, nàng ta lắc đầu, cố gắng tạo ra cho bản thân một cảm giác thê lương vì bị tổn thương nhưng vẫn phải trông thật đẹp đẽ.

Tuy nhiên trên thực tế, Huyền Minh lại cảm thấy uy quyền của mình bị khıêυ khí©h, một lòng chỉ muốn trút giận mà thôi.

Hắn tức giận chỉ vào mặt Ti Kim Bình mà gào thét:

- Người đâu! Người đâu rồi! Đưa ả ta vào lãnh cung cho trẫm! Trẫm không muốn nhìn thấy người đàn bà điên này nữa!

Lúc này Ti Kim Bình mới ý thức được mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nàng ta sững sờ ngồi yên tại chỗ, chỉ biết rơi nước mắt mà không nói được lời nào.

Ta vội vàng nói nhỏ bên tai nàng ta:

- Tỷ tỷ, tỷ phải nhanh chóng lấy cái ch-.ết để chứng minh cho tấm lòng của mình đi, nói không chừng có thể khiến Bệ hạ động lòng trắc ẩn thì sao, chắc chắn ngài ấy không để tỷ ch-.ết đâu.

Con ngươi của nàng ta đảo một vòng, dường như thấy ta nói có lý, cắn răng đứng dậy, thể hiện dáng vẻ không sợ ch-.ết mà đâm đầu vào cột.

- Huyền Minh ca ca, huynh đừng chán ghét mà vứt bỏ Bình Nhi, Bình Nhi sẽ tự mình kết thúc. Bình Nhi chỉ nguyện sau này Huyền Minh ca ca, luôn luôn vui vẻ bình an.

Ta sớm đã nghĩ đến nàng ta sẽ làm theo lời của ta.

Bịch.

Ti Kim Bình đâm vào cột, trán lập tức chảy máu đầm đìa.

Cơ thể nàng ta lắc lư một lúc lâu, cố gắng uốn éo để tạo ra một phong thái mảnh mai rồi mới ngã xuống đất bất tỉnh.

Nhìn bộ dáng này là ta biết, mệnh nàng ta cứng lắm, không ch-.ết luôn được đâu.