Chương 45: Chống trả

Con đường ngoại ô sáng sớm vô cùng vắng vẻ. Nếu là bình thường, Lý Tử Thất sẽ hé mở cửa kính xe, tận hưởng cơn gió mang theo sương sớm tràn vào. Nhưng tình cảnh lúc này khiến cô không ngừng căng thẳng, tay nắm chặt vô lăng chăm chú nhìn chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu.

Lý Tử Thất thầm cầu mong chiếc xe phía sau đuổi kịp. Chỉ khi cả hai xe dừng lại, cô mới có cơ hội trốn thoát. Thế nhưng bọn chúng càng đuổi càng xa, rẽ hết bao ngã ba ngã tư mà vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Lý Tử Thất nghi ngờ nãy giờ bọn họ đi một vòng tròn, nhất định là không muốn để bọn người phía sau biết được nơi chuẩn bị giam giữ cô.

Khi đi đến một chiếc cầu vượt, chiếc xe phía sau bỗng dưng không thấy tăm hơi. Sau đó lại vụt một tiếng xuất hiện trước mặt, chặn đầu chiếc xe cô đang ngồi. Lý Tử Thất căng thẳng nắm chặt dây an toàn, chỉ sợ giây tiếp theo hai xe va vào nhau sẽ làm cô nổ banh xác.

Kétttttttttt!

Tiếng lốp xe mài trên mặt đường cùng tiếng phanh xe vang lên chói tai. Lý Tử Thất dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi xe. Mấy kẻ trên xe ngã dúi dụi, vừa hoàn hồn liền nhanh chóng đuổi theo.

Mùi cao su cháy gay mũi xộc đến khiến Lý Tử Thất ôm họng ho khù khụ. Ngẩng lên rồi mới để ý, phía trước cô là một chiếc ô tô khác, vừa nhìn đã biết là muốn cướp con mồi là cô. Lý Tử Thất chửi thầm một câu, đằng trước đằng sau đều có kẻ muốn bắt mình.

Lý Tử Thất căng thẳng đứng giữa, nhìn trái nhìn phải. Bọn Lão Tam ở trên chiếc xe vừa rồi có ba người, bên kia có bốn người. Nhưng thoạt nhìn không hiểu sao, Lý Tử Thất lại cảm thấy bọn Lão Tam này mạnh hơn nhiều. Có lẽ bởi vì bọn chúng đã bắt được cô đi.

Bọn chúng nhìn Lý Tử Thất rồi lại nhìn nhau. Hai bên cùng rút súng, chuẩn bị sống mái một phen. Phía bên này, một trong hai kẻ vừa rồi ngồi ở ghế sau lên tiếng trước tiên:

“Đừng không theo nguyên tắc thế. Bọn tao đã cướp được trước thì bọn mày không thể mang đi được đâu.”

Bên kia, A Mão cũng đang tức tối vì mãi mới chờ được con mồi, thế mà lại bị nẫng tay trên, nghe thế thì giãy nảy lên:

“Nguyên tắc chó má gì! Hôm nay tao nhất định phải mang con nhỏ này đi!”

Lý Tử Thất bị bao vây ở giữa thầm kêu khổ. Cô còn chưa có lên tiếng đâu nhé, mà bọn chúng cứ nói muốn là muốn thế.

Chưa đợi Lý Tử Thất tẩu thoát, bọn chúng đã bắt đầu nã súng vào nhau, nhưng cũng rất nhất quán tránh Lý Tử Thất ra. Cô muốn nhân cơ hội tên bay đạn lạc này chạy đi.

Tên A Mão xông lên muốn túm lấy Lý Tử Thất, cô nhanh chóng tránh sang một bên, lại gạt chân muốn làm hắn ngã. Ngoài ý muốn là thân thủ tên này không hề tệ, nhanh chóng né được. Lý Tử Thất còn chưa kịp tung đòn thứ hai, bên này đã bị Lão Tam túm lấy vai, kéo lại. Lý Tử Thất vừa phải đối phó với Lão Tam, vừa phải đối phó A Mão, mệt toát mồ hôi. Hai kẻ này đều không phải dạng vừa, giằng co nhau kịch liệt mà vẫn không chưa bị cô thành công đá phải.

Lý Tử Thất dùng hết sức bình sinh lách qua khỏi hai kẻ đang không ngừng vờn nhau bên cạnh mình. Nhân khoảnh khắc Lão Tam và A Mão nhoài về phía đối phương, lách người chạy ra khỏi vệ đường, lao xuống cánh đồng bên cạnh. Cánh đồng ngô rộng lớn, Lý Tử Thất không dám quay đầu lại.

Nhận ra Lý Tử Thất chạy thoát. Bảy kẻ áo đen bỗng nhiên vô cùng nhịp nhàng phối hợp nhau chạy thẳng xuống cánh đồng.