Chương 41: Đánh Cho Tôi! (2)

Đèn treo nơi sảnh tiệc sáng đến mức lóa mắt, hơn trăm người đang có mặt tại nơi này đều đồng loạt đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Xe việt dã chạy vào trong, trên xe bao gồm cả thiếu niên lẫn những người đàn ông trung niên.

Hôm nay là ngày vui của Giang gia nhưng đối phương lại làm ra loại hành vi ngông cuồng như vậy chính là vả thẳng mặt bọn họ. Xấp nhỏ tỏ vẻ không hài lòng, muốn tiến lên tranh luận lại bị người lớn túm tay kéo lại. Tất cả nghi hoặc đều dồn về Giang gia, không biết bọn họ đã đắc tội Tôn gia từ khi nào!

Đây là tiệc mừng thọ bà cụ Giang, khách mời đếm không xuể, nhân vật địa vị cao càng không thể thiếu. Vậy cho nên sự kiện phát sinh ngoài ảnh muốn ngày hôm nay ảnh hưởng vô cùng lớn. Ví dụ như Ngô tổng ban đầu chẳng thích thú gì nhưng thời điểm nhìn thấy Tôn gia, mọi lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.

Tứ đại gia tộc, Tôn gia chính là một trong số đó! Ai dám trêu vào!

Tôn quản gia mỉm cười, vô cùng thích thú với cảm giác được mọi người chú ý. Đường nhìn đảo quanh một lượt, cuối cùng rơi xuống người bà cụ Giang. Đối phương bày ra tư thái lịch thiệp, mở lời.

“Hôm nay chúng tôi đến đây, ngoài việc xuất hiện để chúc mừng trực tiếp thì chúng tôi còn chuẩn bị cả quà nữa đây…”

Dứt lời, Tôn quản gia liền vỗ tay. Mọi người đều nghiêng người nhìn ra sau lưng đối phương, chỉ thấy từ ngoài bước vào hai vệ sĩ đang khiêng một vật được phủ bằng vải trắng. Tất cả đều cảm thấy kì quái, thời điểm Tôn quản gia trực tiếp kéo tấm vải xuống lộ ra thứ bên trong thì mọi người sợ đến mức tái mét cả mặt mày, vài cô gái bị dọa hét thất thanh cả lên.

“A!”

Món quà mà Tôn quản gia nói chính là chiếc đồng hồ lớn, bề mặt so với gương mặt người lớn hơn gấp bội. Mà sắc đỏ tươi được sơn phết lên giống hệt như xối bằng máu vậy. Đúng lúc này, kim dài nhanh chóng điểm đến tám giờ đúng, thanh âm phát ra nghe cực kì chói tai.

Đinh!

Phía dưới đồng hồ được thiết kế hai cánh cửa nhỏ vô cùng tinh xảo. Thanh âm vang lên cũng là lúc từ bên trong nhảy ra bóng dáng trông như cương thị. Vật này được thợ chế tác đầy khéo léo, mặc trang phục triều đình ngày xưa, đầu lưỡi thè ra toàn máu là máu, tiếng rầm rì trong cổ họng phát ra liên hồi.

“A!”

Những người phụ nữ có mặt tại nơi này sợ hãi hét ầm lên, run rẩy té ngã, bàn ghế bị đổ tứ tung. Màn biểu diễn vừa rồi quá mức kinh hãi, ngay cả con cháu Giang gia, nhất là những thiếu niên trẻ tuổi đều bị dọa đứng không vững!

“Cái đồ vật quái quỷ gì vậy!”

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến ai nấy đều hoảng loạn xoay người bỏ chạy, ngay cả Giang Nguyệt Đồng cũng sợ run bần bật, loạng choạng lui về sau, suýt nữa thì vấp ngã. Nhưng thân thể mềm mại của cô nhanh chóng được bàn tay ấm áp khô ráo đỡ lấy. Tần Phi nhìn Giang Nguyệt Đồng, bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng cùng đôi mắt trong trẻo dịu dàng.

Cảm giác nhiệt độ trên người Tần Phi đang bao bọc và an ủi lấy cô, Giang Nguyệt Đồng không còn sợ sệt như ban nãy nữa, ngược lại còn chủ động nắm lấy tay anh. Giang Nguyệt Đồng liếc mắt nhìn về phái bà nội, cô nhỏ Giang Phụng Sương đang cẩn trọng đỡ bà từ phía sau. Cô cảm thấy biểu cảm của bà so với mọi người bình thản hơn rất nhiều.

Cái gọi là tam thập nhi lập ấy mà, năm mươi tuổi tường tận nhân tình thế thái, sáu mươi tuổi dày dặn kinh nghiệm, bảy mươi rồi muốn sao được vậy, không vượt qua phép tắc, cư xử theo khuôn khổ.

Hôm nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của bà cụ Giang, người đứng đầu Giang gia hơn chục năm, đã sớm trải qua đủ mọi loại chuyện trên đời rồi. Tuy rằng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nhưng bà rất nhanh đã trấn định tinh thần.

Giang Nguyệt Đồng ngẩng đầu nhìn bố, cô thấy vẻ mặt ông vẫn lạnh nhạt nhưng quai hàm bạnh ra khiến cô cảm nhận được ông đang ghìm sự phẫn nộ trong lòng. Mọi người ai ấy đều trưởng thành cả rồi, bọn họ đương nhiên biết Tôn gia gửi quà là đồng hồ quả chuông mang ý nghĩa gì.

Thay vì bảo tặng quà, chi bằng nói rằng đưa tang thì đúng hơn!

Tiệc mừng thọ bà cụ Giang ở tuổi bảy mươi, Tôn gai lại cố tình làm vậy chính là đang muốn trù ẻo bà cụ chết sớm, quá mức ngông cuồng, chẳng nể nang ai cả.

Tất cả đều để lộ ra những biểu cảm khác nhau. Có người rụt cổ hoảng sợ, có kẻ lại nhìn chằm chằm đầy phẫn nộ. Tôn quản gia cười gằn, ánh mắt nhìn về phía bà cụ Giang đầy vẻ sắc bén.

“Bà cụ Giang, tam gia vì bà mà suy tính rất lâu đấy, cứ chọn đi chọn lại xem món nào thích hợp mới thôi. Cuối cùng chẳng có cái nào vừa ý, cho nên chúng tôi đành gấp rút tự làm ra phần quà như thế này. Tam gia tặng quà cho người khác, rất ít khi để tâm, ngay cả Đô Tiện Mộ tôi còn chưa được phúc phần ấy đây!”

Tôn quản gia híp mắt cảm tháng, thỏa mãn nhìn bà cụ Giang đang cố nén giận dữ. Xấp nhỏ Giang gia vừa tức vừa vội nhưng phân cấp bậc, ở nơi này bọn họ không có quyền xen vào nửa lời.

Thẩm Hoa đứng bên cạnh chân tay luống cuống. Bình thường bà đối với Tần Phi mặt nặng mày nhẹ, ngay cả vài người trong gia đình đều phải ôn hòa, ngậm bồ hòn làm ngọt khi đứng trước mặt bà. Nhưng Thẩm Hoa biết, Tôn gia không thể trêu chọc vào!

So với bọn họ, tâm tình Tần Phi thản nhiên hơn rất nhiều. Bởi vì đối với anh, Giang gia chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng cả, chẳng cần đắn đo lo nghĩ. Anh chỉ cảm thấy kì lạ, từ lúc nào mà Giang gia lại đắc tội Tôn gia được cơ chứ?

Ánh mắt đảo loạn, Tần phi ảo não phát hiện đám người này cũng hoàn toàn không biết vì lí do gì mà Tôn gia bỗng nhiên đánh chó không nể mặt chủ như thế này. Giang Nguyệt Đồng siết chặt tay Tần Phi, thấp giọng nhắc nhở.

“Người chiều nay đến công ty Kỳ Thái, đến từ Tôn gia.”

“Hửm?”

Tần phi sững sờ trong giây lát, rất nhanh liền nhìn bà cụ Giang, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bởi vì Giang Thành Nghiệp từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện! Hơn nữa, chiều ngày hôm nay anh ta đã nói sẽ thu mua lại công ty Kỳ Thái, chẳng lẽ bởi vì chuyện này nên mới vô tình đắc tội Tôn gia?

Tần Phi nhíu mày, Giang Thành Nghiệp tuy nhìn qua không đáng tin cậy nhưng trong công việc là người có đầu óc, làm sao lại có thể thiếu suy nghĩ đến mức động vào đám người kia được.

Bà cụ Giang vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, đôi mắt vẩn đυ.c lộ ra thần sắc lạnh lẽo xen lẫn lúng túng nhưng vẫn cương quyết trả lời.

“Hừm, lễ vật mà tam gia gửi đến, người như tôi nhận không nổi. Tốt nhất vẫn nên để ông ta dùng đi.”

Nếu đối phương đã không cho bà mặt mũi, bà cũng không cần phải mềm nắn rắn buông nữa. Tôn quản gia nghe vậy liền nở nụ cười.

“Bà cụ Giang, bà chuẩn bị cho việc khi mình chết sẽ an táng ở núi Lê Tuyết rồi sao? Tôi cảm thấy nơi đó quả thật vô cùng tốt đấy, nhưng bà yên tâm đi, tam gai đã vì bà mà chuẩn bị phần mộ tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bà đem núi Lê Tuyết bán lại cho chúng tôi. Bằng không, chết rồi chỉ có thể phơi thay nơi hoang dã mà thôi.”

Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng ông ta, biểu cảm trên gương mặt Tần Phi liền trở nên lạnh lẽo. Chứng kiến cảnh tượng này khiến anh nhớ đến bốn năm về trước Tần gia bị nuốt chửng chỉ trong mấy đêm.

Năm đó Tần gia sản nghiệp vô sô, mỗi thứ đều mang theo vô vàn tâm huyết. Thế nhưng đối phương liên tục chèn ép, hạ giá thành xuống mức thấp nhất, mỗi ngày huyên náo khiến Tần gia gà bay chó sủa, chẳng ngày nào yên ổn.

Lời Tôn quản gia nói ra quả thật quá mức khó nghe, bà cụ Giang trợn mắt, gương mặt xô đầy những nếp nhăn hoàn toàn tái nhợt, run rẩy mở miệng.

“Tôn gia các người…đừng có mà quá đáng…A!”

Bà cụ Giang từ nãy đến giờ luôn cố gắng áp chế cơn giận, cuối cùng bị Tôn quản gia khıêυ khí©h đến mức thổ huyết, tinh thần uể oải, thân thể rã rời. Mọi người chứng kiến một màn này đều sợ hãi đến biến sắc. Nếu như không kịp ra tay làm làm gì đó, chỉ sợ tiệc mừng thọ ngày hôm nay sẽ thật sự biến thành tang lễ mất!

“Bà nội!”

“Mẹ ơi!”

Giang gia hốt hoảng kêu lên, Giang Nguyệt Đồng càng thêm ra sức nắm chặt tay Tần Phi. Anh rất nhanh liền phản ứng, vươn cánh tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy bà cụ Giang. Mặc kệ Giang gia đối xử với anh ra làm sao đi chăng nữa thì Giang Nguyệt Đồng và bà cụ Giang đều đối xử với anh vô cùng tốt.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận mà. Giận cũng không giải quyết được cái gì đâu!

Giang Phụng Sương tính tình thẳng thắn, hoàn toàn không biết làm sao để an ủi người khác. Nhưng đối phương lo cho bà cụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mà Thẩm Hoa bấy giờ chẳng biết phải xử trí như thế nào, luống cuống chân tay, mặt mày xám ngoét.

Tần Phi cau mày, đứng ở phía sau tranh thủ nhẹ nhàng xoa bóp, giúp bà hít vào thở ra dễ dàng hơn.

“Không sao đâu…”

Bà cụ Giang khẽ lắc đầu, cố gắng đứng dậy, kinh ngạc liếc nhìn Tần Phi. Vừa rồi bà tức giận đến mức suýt nữa đã mất mạng, không ngờ rằng đứa con rể mà mình luôn xem nhẹ này lại là người đầu tiên ra tay đỡ lấy bà. Người vừa từ cõi chết trở về, thái độ liền hòa hoãn hẳn. Bà cụ Giang nhìn chằm chằm Tần Phi, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.

“Tôn gia các người, rốt cuộc có ý gì?”

Bấy giờ Giang Phụng Vân liền chạy vọt lên, nhìn thấy mẹ mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Anh cả Giang Phụng Vũ yếu ớt ngồi xe lăn, em gái Giang Phụng Sương lại là đàn bà phụ nữ, hiện tại Giang gia chỉ có mình ông gánh vác trách nhiệm, trực tiếp đứng ra mà thôi!

“Giang Phụng Vân? Haha, bất quá chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ở đây không đến lượt ông chõ mõm vào đâu, mau cút sang một bên!”

Tôn quản gia liếc mắt, khinh thường nhìn đối phương. Giang Phụng Vân híp mắt, hoàn toàn không hề sợ hãi đáp trả. Ngày xưa ông từ bước ra từ mưa bom bão đạn, tuy rằng đã mấy chục năm trôi qua nhưng khí thế không hề thuyên giảm

“Trả lời! Rốt cuộc các người có ý gì!

“Có ý gì? Lẽ nào các người còn chưa nhìn ra sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Giang Phung Vân, Tôn quản gia khẽ nhíu mày. Nhưng đối phương không hề sợ hãi, chỉ ung dung nở nụ cười.