Chương 12: Đến Thì Cũng Đến Rồi… (1)

Bác gái nhìn Vương Truyền Quyên, tỏ vẻ một lời khó nói hết.

Người bình thường một cốc trà sữa cũng không dám uống, thế mà đêm hôm khuya khoắt lại đi ăn bánh bao?

“Tôi nói bà nghe này, bánh bao nhà kia ăn ngon lắm. Lát nữa nhảy xong chúng ta sang ăn thử đi, tôi còn chưa ăn tối đâu. Chỉ mới ăn ít hoa quả, còn để bụng ăn bánh bao đấy.”

Bác gái bị Vương Truyền Quyên nói cho tò mò hết sức, lập tức đồng ý.

Hôm qua, mùi bánh bao đúng là rất thơm.

Mới nói được mấy câu người đã đến đông đủ, hai bà bạn già liền dừng lại, bắt đầu nhảy múa.

Vương Truyền Quyên không nói chuyện với bác gái kia nữa, ai ngờ mới nhảy được một lúc đã ngửi thấy mùi bánh bao quen thuộc.

“Ui, nghe cái mùi này chắc là bánh bao đã hấp xong rồi.”

Vương Truyền Quyên hít hít mũi. Có cảm giác mùi vị hôm nay vừa giống lại vừa khác ngày hôm qua.

Mùi bột mì đậm hơn một chút, không có mùi vị cay tê như hôm qua.

Thế nhưng lại có thêm mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

Ực ~. Thèm quá.

Vương Truyền Quyên nuốt một ngụm nước miếng, quyết định nhảy xong bài này phải đi ăn bánh bao ngay.

Năm phút sau.

Bài nhạc đi đến đoạn cuối, Vương Truyền Quyên nhanh chóng kéo bác gái bên cạnh chạy thẳng đến xe bánh bao của Lâm Chu.

“Ông chủ, ông chủ. Cho tôi 2 bánh bao đậu hũ, 2 bánh bao thịt bò đi ~”

Lúc này, phía trước quầy hàng của Lâm Chu đã có một đám người tụ tập. Có người còn xếp hàng, có người đang cầm bánh bao ăn làm Vương Truyền Quyên nhìn mà thèm muốn chết.

“Hôm nay không có bánh bao đậu hũ cay tê. Chỉ có bánh bao thịt bò, bánh bao rau cải xào nấm hương thôi ạ.” Lâm Chu bình tĩnh trả lời.



Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã nói cậu này n lần.

Cơ bản là mỗi người đến ăn đều phải trả lời một lần.

“Lấy, cái gì cũng lấy. Anh Tử, bà ăn gì?”

Bác gái tên Anh Tử đều lấy mỗi loại một cái.

Đứng ở quảng trường không ngửi được mùi nồng đậm như lúc đứng ngay trước quầy hàng.

Lúc này tự mình trải nghiệm, Anh Tử biết ngay là hương vị bánh bao ở đây sẽ không kém.

Người xếp hàng không nhiều, bánh bao của hai bà rất nhanh đã đóng gói xong.

Vừa cầm bánh bao nóng hổi là biết ngay trọng lượng của nó.

Bánh to cỡ bàn tay, cầm rất nặng chứ không phải mấy loại nhìn rõ to nhưng lại nhẹ tênh kia.

“Mau ăn thử đi, ngon lắm đấy.”

Vương Truyền Quyên nói xong thì không đợi kịp nữa, vội vàng mở túi, lấy bánh cắn ngay một miếng.

“Oa, nhân bánh là rau cải xào nấm hương. Tươi non quá trời luôn!”

Ăn vào trong miệng sẽ thấy không quá nhiều nước nhưng bắt đầu nhai nuốt là có thể cảm nhận được độ tươi ngon của rau cải, còn cả nấm hương mềm mại non mọng nữa.

Chỉ cần không để ý tí thôi là mấy miếng đã ăn xong một cái bánh.

Cái đầu tiên Anh Tử ăn chính là bánh bao nhân thịt bò. Thịt bò sau khi được băm thành nhân thì phần gân đều biến mất hết, ăn vào lại có độ đàn hồi, vừa giòn vừa mềm.

Phần thịt bò làm nhân cũng không phải loại thăn toàn nạc mà vẫn dính tí mùi thơm của mỡ, hấp chín thì tứa ra rất nhiều nước lại còn trơn béo, cực kỳ tươi ngon. Đồng thời còn giảm bớt cảm giác dai của thịt bò.

Vừa cắn một miếng là nước béo đã chảy xuống miệng, nhai kỹ sẽ thấy mùi thơm nồng đậm của mỡ bò, đúng là một phát mê ngay.



Anh Tử kinh ngạc trợn to mắt, vô thức nhìn về phía Vương Truyền Quyên.

Ánh mắt sáng loáng, bên trong in rõ hai chữ ĂN NGON to đùng.

“Ăn ngon đúng không?”

Vương Truyền Quyên kiêu ngạo nhướng mày, giống như bánh bao ăn ngon thế này là do bà làm ra.

Anh Tử hăng hái gật đầu.

Hương vị của bánh bao này tuyệt quá, ngon hơn tất cả các nhà hàng mà bà đã từng ăn từ trước đến nay.

Không nói nhiều lời, hai người lại cúi đầu ăn tiếp.

Cái bánh còn lại của Anh Tử là bánh rau nấm. Cắn một miếng, chưa kịp nhấm nháp phần vỏ mềm mịn thì hương vị đã quấn lấy răng môi.

Phần nước trong nhân ngấm vào phía trong làm phần vỏ vốn không có vị cũng trở nên tươi ngon mỹ mãn.

Miệng còn ngậm đầy bánh bao, lại cúi đầu nhìn phần còn lại trên tay thì thấy phần nhân xanh biếc lộ ra ở một góc, tươi mát khoan khoái, đơn giản nhưng không mất đi độ tinh xảo hay mỹ vị. Rau cải được thái nhỏ bọc lấy nấm hương băm nhuyễn, sắc xanh vừa non mềm mọng nước vừa nồng đậm.

Mỗi miếng đều là đại tiệc hưởng thụ của vị giác.

Chỉ thấy Anh Tử chưa ăn hết bánh trong tay đã vội vàng quay lại quầy hàng.

“Ông chủ, mỗi loại cho tôi thêm 10 cái. Bao nhiêu tiền?”

Động tác gọn gàng dứt khoát làm Vương Truyền Quyên phải trợn tròn mắt nhìn.

“Đúng đúng đúng, tôi cũng lấy thêm 10 cái.”

Nhớ đến hai cô con gái còn đang chạy bộ, Vương Truyền Quyên bỗng thấy hơi chột dạ.

Bắt hai đứa nó đi tập thể dục, thế mà bà lại chạy đi ăn bánh bao trước!”

“Có ngay.”