Chương 3: Bao Nhiêu Cơ? Hai Cái Bánh Bao Nhân Đậu Hũ Cay Tê Mà 10 Tệ Á? (1)

Dựa vào khả năng nấu nướng hiện giờ của cậu, lại thêm sách dạy nấu ăn hệ thống cung cấp thì cho dù là món gì cũng có thể nấu ra mùi vị đỉnh của chóp.

Căn bản là không lo thiếu khách.

Công thêm kinh nghiệm bày quán đầu tuần, có thể dùng từ ‘quen cửa quen nẻo’ để hình dung.

Khi đối diện với khách hàng, cậu có thể đối đáp rất thành thạo trôi chảy.

Anh trai kia nghe thấy báo giá thì giật cả mình. Một cái bánh bao tận 5 tệ, đúng là không hợp lý một tí nào.

** Người ta thấy đắt là do bình thường ăn sáng ở TQ chỉ 3tệ rưỡi đến 4 tệ là có combo: 1 bánh bao, 1 cái quẩy to đùng + 1 bát sữa đậu nành.

Có điều tò mò luôn thôi thúc chúng ta khám phá, bánh bao nhân đậu hũ gì mà tận 5 tệ?

“Nào, cho cái nếm thử đi!”

“Chờ lát nhé, còn chưa chín hẳn.”

Khoé môi Lâm Chu hơi nhếch lên, mỉm cười. Cậu bình tĩnh cất điện thoại, tập chung trông coi quán nhỏ của mình.

Có khách đến, cậu sẽ không lười biếng, nghịch điện thoại nữa.

Lâm Chu quan sát hơi nóng bay lên từ l*иg hấp, thấy thời gian đợi nhiệt hạ đủ thì nhanh chóng đeo găng tay nhấc một cái lên, để lộ bánh bao ở bên dưới.

Hương vị biến thành khói trắng nóng hổi, bốc lên nghi ngút. Mùi thơm nồng đậm lan tràn trong không khí.

Ông chú xiên que kế bên bị hấp dẫn, quay sang nhìn chằm chằm, mắt không thèm chớp lấy một cái.



Chỉ thấy bánh bao trong l*иg hấp cái nào cái nấy đều ú nu, da mỏng nhân nhiều. Cả hình dạng lẫn kích cỡ đều tăm tắp y hệt nhau, cứ một tác phẩm nghệ thuật được copy paste lại. Tất cả đều tinh xảo đến khác thường nên nhìn không giống bánh bao được làm thủ công mà ngược lại, cứ như sản phẩm công nghiệp được làm bằng máy móc.

Có điều quan sát kỹ lại thấy không giống lắm. Mùi bột mì, nhân bánh cùng vị cay thơm đều rất rõ ràng, vẻ ngoài cũng không quá cứng ngắc dập khuôn, không giống mấy loại làm bằng máy.

Lâm Chu lấy túi, xếp luôn hai cái bánh bao nhân đậu hũ cay tê vào rồi đưa cho Vương Truyền Quyên.

Bà vừa nhận bánh nhưng sợ bỏng nên không cầm sát mà nhấc quai túi, đưa ra xa

Nhiệt độ của bánh mới ra l*иg cũng khá cao.

Nhưng sau đó Vương Truyền Quyên lại không nhịn được, để sát vào rồi cắn một miếng.

Bánh bao nhân đậu hũ cay tê vỏ mỏng nhân nhiều. Trong quá trình hấp, dầu cay từ đậu hũ cũng chảy ra. Màu đỏ sáng bóng theo nếp gói thấm ra phía ngoài mang theo hương vị cay nồng, tương phản hoàn toàn với màu trắng nõn nà của vỏ bánh nên dù trời đã tối thì vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Sức hấp dẫn của bánh bao vừa ra l*иg thì khỏi phải nghĩ. Có là ai thì cũng không nhịn được, chỉ muốn cạp một miếng trước rồi tính sau. Giờ hơi đâu mà để ý đến đến chuyện có bị bỏng hay không.

Vương Truyền Quyên vừa cắn đã chạm vào nhân bánh nóng hổi, phải há miệng phù phù mấy cái cho đỡ bỏng thì mới dám nhai nuốt.

Đậu hũ thẫm đấm sốt ớt đỏ au lại mọng nước, bên trong còn xen lẫn chút hành thái nhỏ. Cắn một miếng là mùi thơm của bột mì ở vỏ bánh lập tức hoà vào nước sốt cay tê càng khiến vị ngon bùng nổ, lan tràn trong khoang miệng.

Cảm giác nóng hổi cùng mùi vị cay nồng khiến bà muốn ngừng cũng không được, lập tức cắn thêm một miếng to, nhồi đầy cả miệng.

Lớp vỏ xốp mềm bao bọc đậu hũ cay tê thơm ngon, cắn vào đúng là khiến người ta cảm thấy rất chi là thoả mãn, căn bản là không thể dừng lại được.

Anh trai đứng bên cạnh cũng nhận bánh bao Chu lâm đưa, sau khi nếm thử thì ánh mắt sáng rực lên. Anh ta vừa nhìn Lâm Chu vừa kích động chỉ vào l*иg hấp, nói to: “Ông chủ, lấy cho tôi thêm 10 cái đi!”



Theo tuyên truyền trực tiếp từ hai người, rất nhanh đã có người không nhịn được sức mê hoặc của bánh bao vừa ra khỏi l*иg hấp.

Ông chú xiên que bên cạnh cũng đu theo mua hai cái, quên béng việc từng cảm thấy khó hiểu sao đêm hôm khuya khoắt mà Lâm Chu còn ra công viên bán bánh bao.

Sau khi ăn xong thì mấy suy nghĩ kia đều tan thành mây khói.

Ngon! Thật sự là quá ngon!

Lớp vỏ mềm mềm lại dai dai, cứ như đang nhai một đám mây vậy.

Phần nhân đầy đặn lại ngon miệng, đậu hũ được cắt vuông vuông cỡ hạt đậu tương, đẫm nước sốt. Mỗi lần nhai nuốt đều tươi non mọng nước, ngon như đang ăn tiểu long bao (1 loại bánh bao nhỏ, bên trong có nước canh) vậy.

Gia vị cay tê đã át hết mùi tanh của đậu nành, chỉ còn lại hương vị thuần khiết của đậu hũ cùng mùi bột mì thơm ngọt hoà vào làm một, khiến người ta phải bật ngón tay, công nhận đây là món ăn rất ngon.

“Ngon quá!”

Lời khen tới tấp cùng hương thơm nồng đậm khiến việc buôn bán của Lâm Chu khá hơn nhiều, lại có thêm mấy người ghé vào.

“Ông chủ, cho 2 cái bánh bao!”

“Có ngay.”

“Tôi lấy 3 cái!”

“Cho tôi 1 cái nếm thử xem sao…”

Tay Lâm Chu thoăn thoắt lấy túi rồi gói bánh, rất nhanh nhẹn.