Chương 33: Buôn Bán Tốt Ghê Ấy, Có Cả Shipper Nữa Kìa! (2)

Đối với nhiệm vụ, cậu chỉ cần mỗi ngày bán hai trăm cái bánh bao tại thời gian và địa điểm được chỉ định là được.

Cho nhiều người mua hay là một người mua, thật ra thì không có ảnh hưởng gì với nhiệm vụ.

Nhưng đối với sự nhiệt tình cùng yêu thích của các khách hàng, dưới điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Chu vẫn nguyện ý nghe ý kiến của mọi người.

“Ông chủ, bánh bao nhân thịt hôm nay là thịt heo hay thịt bò thế?”

Có khách hàng cũ ăn đã ăn bánh bao nhân thịt bò lúc trước nghe nói hôm nay có bánh bao nhân thịt thì tò mò hỏi.

“Thịt heo.”

Tuy thịt bò đắt hơn thịt heo nhưng cái bánh bao nhân thịt heo này lớn hơn bánh bao nhân thịt bò, lượng thịt càng nhiều, cho nên về giá cả là không có vấn đề gì.

Cùng với bánh bao được hấp chín, Lâm Chu tắt lửa, sau đó đặt bánh bao đã được hấp chín qua một bên ủ tí nữa.

Lại đặt bánh bao chưa hấp lên l*иg hấp, như vậy thì nhóm bánh bao đầu tiên bán xong, cũng không cần phải chờ nhóm bánh bao thứ hai nữa, trực tiếp bán xong một lần rồi thu quán luôn.

“Có thể mua rồi, mọi người đừng chen lấn, cứ từ từ thôi ha.”

Vị trí của xe ba bánh khá lớn, Lâm Chu xử lý bánh bao xong rồi bắt đầu bán.

“Ông chủ, tôi muốn hai cái bánh bao nhân thịt với hai cái bánh bao nhân đậu hũ.”

“Ông chủ cho tôi bốn cái nhân thịt.”

“Tôi cũng muốn toàn thịt.”

“Cho tôi mỗi loại hai cái.”

“...”

Một tai Lâm Chu nghe tiếng chọn món của các khách hàng, tai còn lại nghe âm thanh tiền vào tài khoản.

Hai tay cậu không ngừng đóng gói bánh bao dựa theo lựa chọn của khách hàng.



Mắt cậu còn chú ý đến từng khách hàng một.

Chính là làm được nhiều việc trong cùng một lúc.

Làm chuyện quen thuộc như vậy cơ bản là không xảy ra sai sót gì.

Đội ngũ xếp hàng vẫn di chuyển rất nhanh.

Mỗi người bốn cái, không có gì để tranh chấp hết.

Ông chủ quán nướng cách vách cũng xen lẫn trong đội ngũ xếp hàng.

Bây giờ vợ anh đang trông quán nướng.

Chỉ cần quầy bánh bao còn chưa thu quán là quán nướng bọn họ không có ma nào vào hết.

Khách hàng đều bị quầy bánh bao đoạt đi rồi.

Vợ anh đã ghen ghét mấy ngày rồi, nhìn người khác làm ăn tốt đến mức phải xếp hàng trước quầy, còn nhà mình thì không có ai đến hỏi thăm, tính tình chị càng ngày càng táo bạo.

Anh đã sớm muốn nếm thử bánh bao được nhiều người xếp hàng mua có vị như thế nào rồi.

Nhưng vợ anh tức giận việc khách bị cướp, cứ mãi giận dỗi không cho anh ăn, cảm thấy như vậy là làm tăng uy phong của người khác, làm thế không vui.

Đảo mắt đều gần một tuần rồi mà việc làm ăn của quầy bánh bao vẫn tốt như vậy.

Bây giờ, cuối cùng vợ anh cũng nhả ra cho anh đến mua bánh bao nếm thử.

Lại còn nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Phải hiểu kẻ địch thì mới đánh bại kẻ địch được.

Cho nên mới có cảnh anh xếp hàng mua bánh bao như hôm nay.

“Hít hà ~ buôn bán tốt ghê ấy, còn có shipper nữa kìa!”

Ông chủ quán nướng thấy mấy người đàn ông mặc đồ shipper đứng trước mặt mình, hâm mộ lẩm bẩm.



Có điều mùi của món bánh bao này thơm qua đi mất!

Khách hàng đã mua được trước đó cũng không đi luôn, có người đứng, có người ngồi cạnh cầm chiếc bánh bao nóng hôi hổi há miệng ăn luôn.

Mùi thơm kia tràn ngập bốn phía, thu hút càng nhiều người đến hơn nữa.

Trời tối ngày hè có rất nhiều người đến công viên tản bộ.

Xung quanh công viên Hoa Quả Sơn có nhiều khu dân ở, diện tích công viên lớn, núi không cao, có thể rèn luyện vòng quanh núi. Không nói buổi tối, ban ngày cũng có rất nhiều người tập thể dục đi chơi ở công viên nữa.

Lâm Chu đã bày quầy bánh bao trước cổng công viên được vài ngày rồi.

Cũng tích lũy được không ít khách quen.

Đội ngũ xếp hàng dài như vậy, ai nhìn mà không tò mò chứ!

“Ấy người anh em, các anh xếp hàng ở đây đông như vậy là để làm gì thế?”

Một đại ca đầu trọc mặc áo ba lỗ quần đùi và đi đôi dép lào lắc lư đi ngang qua.

Anh ta nhìn thấy đội ngũ xếp thành hàng dài ở ven đường, đến mức không nhìn thấy điểm cuối đâu thì không nhịn được tiến đến bên cạnh một người anh em hợp mắt hỏi.

Đông người như thế, chẳng lẽ đang xếp hàng nhận trứng gà à?

“Mua bánh bao.”

Một giây sau, người anh em kia cũng rất bình dị gần gũi, thẳng thắn trả lời anh ta.

Nhưng câu trả lời ấy lại có chút khác với tưởng tượng của đại ca đầu trọc, nhất thời có hơi ngớ người ra.

“Tối mờ tối mịt, các anh xếp hàng đông như vậy ở đây để mua bánh bao á?”

Đại ca đầu trọc mang vẻ mặt rất nghi hoặc, vẫn còn tràn đầy sự khó hiểu.

Chỉ thấy người anh em kia làm ra vẻ mặt ‘Anh không hiểu rồi’ và cười nói: “Bánh bao nhà này ăn ngon lắm, anh không có việc gì thì cũng có thể xếp hàng mua mấy cái ăn thử xem. Hương vị tuyệt cú mèo luôn.”