Chương 39: Đại Ca À, Anh Đang Muốn Giả Vờ Ăn Vạ À? (1)

“Nước chấm đặt ở đó, nếu cần thì tự rót.”

Ăn bánh bao kim sa sao có thể không có dấm chua được chứ, đây là Lâm Chu cố ý mang theo đấy.

“Được.”

Khách dè dặt bưng bánh bao nước đứng bên cạnh quầy hàng của Lâm Chu.

Bánh bao kim sa phải ăn nhân lúc còn nóng, nếu như để nguội thì mùi tanh có thể sẽ thay thế mùi tươi ngon, kém chút hương vị.

Người đàn ông rút đũa ra nhẹ nhàng gắp một cái bánh bao nước lên, cẩn thận quan sát.

Vốn cho là vỏ bánh bao mỏng như vậy, chắc chắn sẽ đâm một cái là vỡ ngay, đυ.ng nhẹ tí thôi cũng chẳng được.

Không ngờ lúc này bánh bao vẫn vững vàng nằm giữa hai chiếc đũa của anh, không hề vỡ ra, chỉ là nước canh bên trong rớt xuống giống như một giọt nước mưa đầy ú ụ, căng tròn đầy, lắc lư một cái lại một cái trên không trung.

Khiến anh ta nhìn mà kinh hồn táng đảm!

“Nhẹ nhàng thôi, chậm rãi nâng lên, tách phần đầu trước rồi uống canh.”

Lâm Chu nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, lên tiếng nhắc nhở.

Nghe thấy thế, người đàn ông nhất thời không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn Lâm Chu, ngây ngốc ‘a’ lên một tiếng.

Lâm Chu: ...

“Đây là cách ăn bánh bao nước, nếu không sẽ bị phỏng đấy.”

Mang theo bánh bao là nguyên tắc bán hàng của cậu, Lâm Chu lại giải thích lần nữa.



Độ nóng của bánh bao vừa ra khỏi l*иg hấp cao cỡ nào cậu vô cùng rõ ràng, nếu như làm người ta bị phỏng đến mức phải nhập viện thì phiền toái.

“Hả? À à... được được, cảm ơn ông chủ.”

Người đàn ông kịp phản ứng, vội vàng nói cảm ơn.

Sau đó giống như có người tâm phục vậy, một tay anh nâng giấy bạc kê ở dưới cằm phòng ngừa nước canh chảy xuống, một tay còn lại giơ bánh bao lên chậm rãi cắn một miếng nhỏ, từ từ mυ"ŧ nước canh ở trong bánh.

Mùi thịt nồng đậm xông vào mũi, mãnh liệt mà lại nồng nặc. Giống như nước trong bánh bao đã bị nhốt lâu quá rồi, bây giờ mới được phóng thích ra ngoài nên không chút kiêng kỵ toả ra mùi thơm mê người, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Lúc này nước canh tươi ngon đã chiếm cứ toàn bộ xúc giác nơi đầu lưỡi của người đàn ông, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xâm lược khoang miệng. Anh không khỏi cảm thán, thì ra mùi thịt thuần túy mà lại đơn thuần như thế.

Trong nước canh vàng óng còn kèm theo một ít thịt vụn nhỏ, tươi ngon đến cực hạn, môi răng lưu hương. Thịt vụn nhai rất ngon, lẫn ở trong nước canh, quanh quẩn giữa răng môi, nhất thời khiến người quên mất bất kỳ mỹ vị nào khác.

Đi kèm với sự tươi mới vẫn còn mang theo sự thơm ngon. Mùi của gạch cua cũng rất nồng, đúng thật là ăn ngon không tài nào phản đối được.

Người đàn ông hoàn toàn ngẩn ra, trong đầu chỉ còn lại bánh bao nước vờn quanh.

Mùi vị tươi ngon giống như toát ra từ đầu lưỡi đến khắp toàn thân, khiến người ta quên đi hoàn cảnh địa điểm, trong mắt chỉ còn lại có ăn.

Tại sao lại có bánh bao ăn ngon như vậy chứ!

Ai mà nhịn được chứ, không ai có thể nhịn được!

Cùng với anh bắt đầu dùng bữa, mùi thơm của bánh bao kim sa nồng đậm đến mức làm người khác sắp hôn mê, dẫn đến khách hàng kế tiếp đều muốn mua bánh bao kim sa, không có ai hỏi han bánh bao trắng nhân rau hết.

Cải đắng quá mức bình thường. So với bánh bao kim sa, cứ mười người là đến chín người lựa chọn bánh bao kim sa.

Nhất là khi mọi người có nhận thức rõ ràng về việc bánh bao Lâm Chu làm ngon đến cỡ nào.

Chưa đến mười phút, nhóm bánh bao kim sa đầu tiên đã bị đoạt không còn gì cả.



Lâm Chu bất đắc dĩ bắt đầu hấp nhóm bánh bao kim sa thứ hai, chủ yếu bán bánh bao trắng nhân rau còn dư lại.

“Bánh bao kim sa bán hết rồi, đợt tiếp theo đang hấp ngay đây. Anh định chờ hay là mua bánh bao trắng nhân rau?”

Khách hàng bị hỏi bối rối nhìn l*иg hấp hai bên.

Hai loại bánh bao, một loại đã bán hết một đợt rồi, loại còn lại thì bị bỏ qua, từ đó có thể nói lên rất có khả năng là xảy ra vấn đề gì đó.

Đương nhiên là anh muốn mua bánh bao kim sa rồi!

Thế nhưng bánh bao kim sa thì phải đợi!

Bánh bao trắng nhân rau ông chủ làm chắc là cũng ngon thôi!

“Vậy cho tôi hai bánh bao nhân rau đi, sau đó tôi tiếp tục chờ lát nữa mua hai cái bánh bao kim sa được không?”

Người đàn ông xoắn xuýt một hồi, nghĩ đến hai loại bánh bao đều không nỡ bỏ qua. Anh sực nghĩ ra một cách nhìn Lâm Chu hỏi.

Lâm Chu: ...

“Cũng được, vậy anh qua bên bánh bao kim sa xếp hàng đi.”

Nghe vậy vị khách hàng kia vui vẻ trả tiền, cầm bánh bao trắng nhân rau đi tới bên cạnh xếp hàng, vừa xếp hàng còn vừa lấy bánh bao trắng nhân rau ra ăn.

Khách hàng phía sau cũng học như vậy.

“Ông chủ, tôi cũng muốn hai cái bánh bao trắng nhân rau, hai cái bánh bao kim sa, bánh bao kim sa có thể đợi.”

Lâm Chu gật đầu hiểu rõ, nhanh chóng kẹp hai cái bánh bao lên đóng gói hoàn tất rồi đưa tới.