Chương 8: Chó Cũng Không Thèm Ăn! (1)

Đến lúc nhìn lại sandwich trên tay mình thì…nguôi tanh nguội ngắt thì thôi đi, đến tí mùi thơm cũng không có luôn.

Bữa sáng này vốn chỉ để lấp đầy dạ dày nên cũng không có yêu cầu gì, tiện lợi là được.

Nhưng không có so sánh thì sẽ không có đau thương.

Ví dụ như bây giờ anh ta nhìn sandwich của mình thì chán chẳng buồn ăn, chỉ muốn cạp bánh bao nóng hổi trong tay Văn Nam.

Sắc mặt Văn Nam cứng đờ. Nếu biết đối phương là vì bánh bao của mình mới mò đến thì lúc nãy anh đã không thèm trả lời!

Anh ăn ba cái còn chưa thấy đủ đây này.

Địa chủ cũng chẳng dư lương thực, lấy đâu mà chia ra ngoài!

Với lại, sandwich á?

2 miếng bánh mì kẹp miếng cà chua với trứng ốp…chó cũng không thèm đâu!

“Tôi thấy cậu uống cafe kìa, phối với sandwich càng tuyệt đấy~”

Đồng nghiệp lắc lắc cái sandwich đang cầm trong tay, thấy Văn Nam không nói gì liền động thủ, cưỡng ép trao đổi.

“Bánh của tôi mua ở quán cafe, tận 38 một cái đấy. Đổi ngang bánh bao của cậu nà ~”

Anh ta vừa dứt lời, bánh sandwich đã bị nhét vào lòng Văn Nam. Mặt mũi anh lập tức đen xì.

“Tôi không đổi đâu. Sandwich khô khốc của anh làm sao mà ngon bằng bánh bao thịt bò của tôi được. Mau trả đây!”

Thấy Văn Nam kích động như thế, đồng nghiệp cũng hiểu rõ: dự là cái bánh bao này ngon thật, nếu không, thằng nhãi này việc gì phải nhảy dựng lên như thế.



Bọn họ làm chung một tổ, bình thường quan hệ rất thân thiết…không lý nào mỗi cái bánh bao cũng tiếc mình. Chắc chắn là do không nỡ!

Ngay sau đó, anh ta bất chấp, há miệng cắn một miếng thật to.

Đồ ngon trước mắt, phải chui vào bụng mình mới là chân lý.

“Á đù!”

Một giây sau, phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gào như heo bị chọc tiết của đồng nghiệp tiểu Vương.

Mới cắn một miếng đã vập vào nhân thịt! Văn Nam quay lâu nên nhân bánh nóng hổi, nước sốt tươi ngon hòa quyện với lớp vỏ xốp mềm…bỏ vào miệng nhai kỹ mới thấy đúng là sự phối hợp hoàn mỹ nhất.

Vừa có tinh bột vừa có thịt, lớp vỏ bánh bên trong còn ngấm đầy nước sốt, chuyển thành màu đỏ đỏ. Chỉ ăn một miếng thôi đã cảm thụ được trọn vẹn.

Ngay lúc này, tiểu Vương đã hiểu tại sao Văn Nam không chịu đổi sandwich với mình.

Bánh bao ngon thế này, ai mà thèm cái sandwich nguội ngắt, cứng như đá kia chứ.

“Ăn ngon quá trời luôn. Văn Nam, công viên Hoa Quả Sơn nào thế? Tôi muốn đến ăn cho đẫy bụng!”

Văn Nam nhìn bánh bao lớn của mình bị tiểu Vương ăn ngấu ăn nghiến thì không thèm để ý đến đối phương nữa, lập tức cầm nốt cái bánh trong hộp cơm lên, hai ba miếng đã cạp hết. Chỉ sợ chậm trễ tí thôi thì cái bánh cuối cùng này cũng không giữ được.

Mấy đồng nghiệp chậm chân chậm tay hơn trợn mắt nhìn hai con hàng ăn như 800 năm chưa được chạm vào bánh bao, trên mặt đều lộ rõ vẻ khϊếp sợ.

không phải chứ, làm gì đến mức đấy!

”Có khoa trương như vậy không? Chẳng phải bánh bao đều như nhau à?”

Thấy có người nói móc, Văn Nam còn chưa kịp mở miệng thì tiểu Vương đã khích động, cãi như bắn rap

“Ngon thật sự luôn. Cái này là bánh bao nhân thịt bò, vị thịt rất đậm đà, cực kỳ thơm. Lại còn có cả nước sốt, ui chao, cắn một miếng thôi là ngon tràn bờ đê ~”



Tiểu Vương mồm miệng còn đầy dư vị, giọng điệu tràn ngập chờ mong cứ quanh quẩn bên tai mọi người.

Ngửi mùi thơm còn thoang thoảng trong không khí, con sâu thèm ăn trong bụng nhiều người đều bị câu lên, rục rịch không chịu yên.

“Tôi biết công viên Hoa Quả Sơn, trên đường Kiện Khang ấy. Lúc về phải ghé ngang, mua về ăn thử mới được.”

“Mấy quán bán đồ ăn sáng quanh công ty ăn nhiều phát ngán rồi. Nếu ngon thế thì tôi cũng đi mua.”

Buổi sáng nhàm chán không có việc gì làm, phần lớn nhân viên đều đang sáng nên tám chuyện rất rôm rả.

Văn Nam còn chưa ăn no. Đáng lẽ anh còn định luộc thêm 2 quả trứng nhưng vì ngủ dậy muộn quá nên không làm kịp. Giờ chỉ đành lôi sandwich của tiểu Vương ra gặm tạm.

Trước có bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi làm chuẩn, giờ ăn cái sandwich khô khốc, nguội lạnh đến mức trứng ốp cũng thấy có tí mùi tanh…kém xa 3 vạn 9 nghìn dặm ~

Nhai xong uống thêm ngụm cafe để ép xuống vậy.

Haizz ~ Khổ vãi chưởng!



Sau khi về đến nhà, việc đâu tiên Lâm Chu làm chính là bỏ hết nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh. Đến tối mới mở quán, giờ chưa cần vội vàng chế biến.

Cứ nhàn nhã ăn sáng rồi tính tiếp.

Lâm Chu cũng không soi mói hay đòi hỏi gì, chỉ đơn giản là nhồi lại ít bột dư hôm qua rồi thái mỏng, nấu bát mì ăn là được.

Từ lúc dung hợp với hệ thống, kỹ năng đầu bếp lên lv max thì trình nấu nướng của cậu cũng đã bay cao ngàn dặm rồi. Chỉ cần có công thức là món nào cũng nấu ra được.

Nếu là hướng dẫn của hệ thống thì càng như hổ thêm cánh, đồ ăn làm ra ngon đến mức khiến người ta phải nghi ngờ: đây có phải do con người làm ra hay không? Sao lại ngon đến mức khó tin thế này?