Chương 1: Không phải bạn, Đây là người yêu - Đam Mỹ

Tôi thích cậu ấy cũng được tròn 2 năm. Nhưng tình cảm ấy luôn được biểu hiện sai cách. Tôi biết cậu ấy không hề thích tôi thậm chí còn có ác cảm. Qua ánh mắt của cậu, tôi cảm nhận rõ được sự thiếu nhẫn nại và cảm thấy tôi phiền phức đến nhường nào.

Hôm nay cũng là ngày cuối ở chung lớp tôi quyết định sẽ thổ lộ và chấm dứt mối tình đơn phương không trái ngọt này. Không biết người đó có cảm thấy sốc hay ghê tởm hay nghĩ tôi là một kẻ biếи ŧɦái thích con trai không nữa.

- Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.

.....

Quả nhiên, cậu ấy chắc đang sốc lắm. - Haizzz cậu ấy vừa mới thở dài sao. Khóe mắt có hơi sót tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với con người đang đứng trước mình. Mọi dũng khí ban nãy cũng tan biến mất rồi.

Tiếng chuông đầu tiết reo lên, tôi lấy hết sức bình sinh mà bước nhanh về lớp dù sao tôi cũng biết rõ được cái kết. Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra... tại sao lại không dừng lại được.

Sau khi tan học, hắn tới trước bàn cậu gõ nhẹ lên mặt bàn biểu hiện có chuyện cần nói với cậu.

- Lát ghé nhà tôi.

Người kia đi về từ tiết 4 còn cậu thì tiết 5 mới xong. Cậu chỉ im lặng mà suy đoán trong lòng có gì đó khó miêu tả được phải chăng hy vọng của một người bị đẩy tới sát vách vực sâu.

Đứng trước cửa nhà cậu ấy, tôi không ngừng lo lắng liệu có nên tới đây hay không. Lỡ như cậu ấy nói điều gì đó mà bản thân không chịu đựng được mà bật khóc thì quá kì rồi. Cậu cười khổ.

- Cậu vào đi.

- ưmk, xin lỗi vì đã làm phiền.

- Hể~ một chàng trai sao, ít khi thấy cưng dẫn bạn về nhà. À thì ra kêu chị đây về gấp là để đón tiếp cậu bạn này sao. - Một cô gái ưu nhìn với một phong cách ăn mặt vừa kín đáo lại vừa quyến rũ kết hợp với mái tóc ngắn được cắt kiểu. Đúng với hình mẫu con gái mà cậu ấy thích.

Cậu ấy bảo tôi tới đây là muốn cho tôi thấy rằng cậu ấy đã có đối tượng rồi, tôi đừng có mơ mộng nữa sao. Có cần phải nhẫn tâm thế này không? tôi biết là tôi không thể rồi mà. Tôi phải đi ngay trước khi vết thương đau thêm tôi không thể khóc được.

- À, xin... lỗi em đã làm phiền thời gian của hai người ạ. Em là bạn cùng lớp đến đây hỏi ít thông tin thôi ạ, không phải chuyện quan trọng gì. Lần sau, em đến cũng được. Giờ thì em xin phép rời khỏi ạ. Cậu nở một nụ cười để ý kĩ sẽ thấy có dư vị hơi chát và đăng đắng.

- Khoan đã, câu đi đâu vậy, tôi còn chưa giới thiệu cậu mà. - Chàng trai nhanh chống chạy tới và nắm lấy cổ tay giữ chặt ngăn cho cậu rời đi.

- Tôi biết đó là bạn gái cậu. Yên tâm đi không cần làm đến nước này đâu tôi cũng đã sớm quyết định buông bỏ rồi.

- Hả, từ từ đã cậu hiểu...

- Em về sớm thế, thằng bé về sớm và quên chìa khóa ở trường đã bắt chị chạy từ cơ quan về để mở cửa và dọn dẹp cái chuồng lợn của nó nãy giờ, hóa ra là có bạn tới chơi. Em ở lại ăn tối với nhà chị đi có gì chị đánh xe đưa em về sau.

- Hả chị sao?- Tôi ngạc nhiên và thấy xấu hổ khi mình lại có suy nghĩ kia. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thật nhanh rồi tìm chỗ nào đó mà đúc đầu vô cho đỡ nhục.

- È he, chị hôm nay em muốn nói với chị đây không phải bạn em. Mà đây là người yêu em. Hắn cười đắc chí khi thấy cậu lẫn chị mình ngạc nhiên đến bất động cả người ra khi nghe hắn nói thế.