Chương 2: Mở lời, Mở lòng- Đam Mỹ

- A Văn, cậu giúp tớ một chuyện được không?

- Được chứ- Chàng trai nhu mì chiều chuộng mà đáp ứng.

- Cậu giúp tớ tình với Bạch An đi.

- Hả....- thiếu niên ngạc nhiên

- Đúng vậy, tuy ba đứa mình là bạn thân nhưng cậu cũng có crush rồi, tớ cũng vậy nên tớ muốn tỏ tình thử sẵn cho cậu học hỏi mà đi tỏ tình với nửa kia luôn.

- Cậu không đùa đấy chứ...

- Không, cậu thấy tớ giống đùa lắm à. Tớ muốn đánh cược thử nhưng mà Văn này....

- Hửm

- Nếu như tớ thành công hay thất bại cậu vẫn sẽ bên cạnh tớ chứ.

- Tất... tất nhiên rồi- Cậu đáp lại một cách nhanh chóng sau khi bị sốc.

- Vậy thì được rồi, cậu nhớ giúp tớ đấy, tớ đi mua đồ ăn đây. Vừa nói dứt câu thì tôi lập tức chạy đi tìm Bạch An ở lớp kế bên để tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch.

A Văn bị bỏ lại trong lớp vẫn chưa thể hoàn hồn lại khi nghe tin. Trong cậu xuất hiện một gợn sóng nhỏ rồi sau đó là những cơn sóng ồ ạt làm dao động trái tim cậu. Cậu biết rõ bản thân thích ai nhưng cũng biết là không có kết quả nên quyết tâm bên cạnh người đó với tư cách là một người bạn một người tri kỉ. Nhưng quả thật cậu chưa từng nghĩ đến khung cảnh bên cạnh người đó sẽ có ai đó xuất hiện với tư cách là người yêu. Cậu không muốn Bạch An có người yêu nhưng cũng không muốn Linh phải buồn. Nhưng cuối cùng cậu là gì mà lại có tư cách ích kỉ với những mong muốn đó chứ.

- Ha, đành vậy chứ biết sao giờ- Sau những suy nghĩ rối rắm cậu đành bất lực với hoàn cảnh hiện tại và giúp Linh tỏ tình.

Ở một diễn biến khác

- Này, Bạch An. Linh đang trước của lớp kiếm ông kìa - Một bạn nam gõ vào bàn và nói.

Sau khi xác nhận Linh quả thật đang đứng đợi mình, Bạch An nhanh chóng chạy lại phía cửa lớp.

- Sao vậy gái, nhớ anh rồi nên qua kiếm anh hả - Cậu nói giọng điệu rất láo và gợi đòn kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

- Xì, bà đây đếch thèm. Ra đây, tớ có chuyện nghiêm túc cần thảo luận với cậu. - Vừa nói mặt tôi càng trở nên nghiêm túc và nguy hiểm hơn để làm tăng uy tính cho câu chuyện sắp tới.

- Hở

Chưa kịp để cậu ta chuẩn bị tinh thần tôi đã nhanh chóng kéo tay Bạch An đến góc hành lang ít người qua lại và nghiêm túc nói.

- Tớ chuẩn bị tỏ tình với A Văn, cậu giúp tớ đi.

Thời gian như dừng lại khi tôi nói hết câu vì đối phương không hề có động thái nào cả làm tôi hơi bất ngờ, tôi ngước nhìn lên để xem tình hình tên não teo Bạch An đó đang nghĩ gì. Cậu ta bất động chắc là não ngừng hoạt động vì quá tải thông tin.

- Này, cậu có nghe tớ nói không thế, giúp hay không thì nói một tiếng. - tôi hét lớn để não cậu ấy hoạt động lại đồng thời cũng hối thúc câu trả lời.

- Gì vậy, đang yên đang lành tự nhiên tỏ tình với A Văn.- Ngập ngừng và khó hiểu.

- Thì sao chứ, thích thì phải nói, chứ không lỡ người khác đi trước thì sao - Tôi quả quyết nói.

- .... Không nha không có tỏ tình gì ở đây hết, cậu tốt nhất là xem lại cảm xúc của mình có đúng là thích theo kiểu đó hay không trước đi. - Cậu nhanh chóng từ chối cũng như gấp gáp muốn Linh xác nhận cái thích của cô có phải là tình yêu.

- Gì, cậu nghĩ tớ là con nít hay gì mà nhầm lẫn 2 cái thích đó với nhau. Cậu có giúp không? - Tôi trở nên khó chịu và nhanh chồng muốn nghe đáp án.

- Không tớ không giúp đâu... Nói rồi cậu ta quay đầu chạy một mạch vào lớp như thể vừa gặp phải thứ gì rất đáng sợ.

Nhìn thấy phản ứng đó, tôi biết kế hoạch của mình sắp thành công rồi chỉ cần thêm một bước nữa là hoàn thành.

Tôi chuẩn bị quay về lớp học nên ngó vào lớp Bạch An và nói " Lát nữa về chung nhá" với một ngữ điệu cảnh cáo liệu hồn đừng có mà trốn về trước. Sau khi gửi một lời yêu thương tới bạn, tôi cất gót đi về lớp.

Sau khi về tới lớp

- Này A Văn lát nữa tụi mình cùng về chung nha. Tui nghĩ ra thời điểm thích hợp để tỏ tình rồi.

- Hả... nhanh...nhanh vậy sao.

- Tất nhiên thích mà không nói lỡ bị người khác cướp mất thì sao, thà là mạnh dạn thử để có người yêu hơn là lo được lo mất. Cậu cũng phải mạnh dạng mà tỏ tình crush đi không là hết cơ hội, để tui làm mẫu cho.

- .... ừm, nhưng người ta chắc chắn không thích tui nên thôi

- Haizzz, chưa thử mà hay phỏng đoán quá, lúc thấy người ta bên người khác rồi, thì lại khóc lên khóc xuống, khổ vậy làm gì đúng không? thà là để người ta khó xử chứ đừng để bản thân mình phải buồn- Nói xong tôi đứng vậy về chỗ đợi vào tiết tiếp theo.