Chương 3: Mở lời, Mở lòng- Phần 2- Đam Mỹ

Hồi trống tan trường đã vang, tất cả học sinh chào tạm biệt giáo viên và soạn sách vở ra về. Tôi nhanh nhảu dọn dẹp sách vở cho vào cặp rồi qua phụ A Văn một tay. Tôi sợ nếu không nhanh lên tên kia sẽ chuồn về mất làm hỏng hết chuyện. Một phút ba mươi giây, cả tôi lẫn A Văn đã đứng trước của lớp Bạch An để đánh đòn phủ đầu. Quả nhiên là An có ý muốn lãng đi và trốn về trước nhưng làm sao thoát khỏi cái bẫy mà tôi đã giăng. An đành phải miễn cưỡng mà nhập bọn cùng về.

Trên đường đi, cả A Văn và Bạch An đều tỏ một thái độ gấp gáp dường như cảm thấy con đường về nhà hôm nay đi mãi mà không đến đích. Bọn họ lại càng sợ tôi lên tiếng hoặc có hành động gì khác thường. Tôi đi ung dung ở giữa bình tâm mà thưởng thức những cảm xúc không tên của hai người bạn rồi cũng đến lúc tôi hành động:

- Chết rồi- tôi bất ngờ hết lớn làm cả bọn giật mình theo rồi 4 con mắt tập trung hướng về phía tôi

- Sao..sao thế. A Văn lúng túng đáp

- Hôm nay mẹ có nhờ qua chỗ chị Trang để lấy bánh mà tớ quên mất, giờ trễ lắm rồi không biết tiệm chị còn mở không? tớ phải chạy đi xem sao.

- Thế bọn tớ cũng đi chung - Bạch An nói

- Thôi khỏi đi tiệm chị Trang ngước hướng nhà tụi mình để tao chạy ù lên xem sao. Hai người cứ về trước đi, có gì mà gặp mẹ tớ thì bảo là tớ đi lấy bánh về sau OK. Tôi vội vàng nói rồi quay đầu chạy vội về phía nhà chị Trang.

Sau khi bóng tôi khuất dần để lại A Văn và Bạch An còn dậm chân tại chỗ, cả hai im lặng như tơ và có phần ngượng ngùng khi nhìn nhau vì họ biết là sẽ phải giúp Linh tỏ tình với đối phương. Để phá vỡ bầu không ấy, Bạch An nói:

- Thôi vậy, để nhỏ ấy đi lấy bánh đi. Tui mình cũng về thôi.

- Hửm... Nhưng mà để mình Linh đi có ổn không lỡ gặp người xấu.- A Văn lo lắng đáp vì lúc này trời cũng ngà ngà tối.

- Thế tớ về một mình cậu có lo như thế không? Bạch An bĩu môi nói, cậu có chút bực tức khi lúc nào A Văn cũng quan tâm đến mỗi Linh, nhắm mắt thôi cũng biết cậu ấy thích Linh rồi. Cộng thêm việc lúc chiều Linh muốn tỏ tình khiến cho cậu càng khó chịu hơn.

- Sao cậu nói vậy được, Linh là con gái thì phải quan tâm hơn chứ, tụi mình con trai cũng ít rủi ro hơn.- A Văn nghĩ hoặc nói, nhẹ nhàng giải thích.

- Gì chứ, cậu bên cạnh tớ bây giờ còn nguy hiểm hơn Linh này - Bạch An thành thật phản bác.

Bạch An sửng người vài giây khi nhận ra mình nói sai chủ đề. Cậu nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác:

- Này A Văn - cậu hùng hồn gọi tên , cậu thích Linh đúng không?

- Hả, không không tớ không thích Linh, người tớ thích là người khác?- Văn bị bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Cậu có người mình thích rồi?- An bất ngờ khi nghe tin.

- Ừm, nhưng mà người ta không thích tớ, người đó thích ....... Linh. Cậu do dự một lúc rồi lên tiếng.

- Hả, cậu học giỏi, dịu dàng như thế sao người ta lại không thích mà lại thích nhỏ đàn ông như nhỏ Linh- Bạch An vẫn chưa nắm được vấn đề quan trọng cần nắm nhưng vẫn thắc mắc.

Khoan đã, vừa nãy A Văn bảo người cậu ấy thích cũng thích Linh là như thế nào? Là bạn nữ mà A Văn thích lại đem lòng mến mộ Linh, hay là cậu ấy thích con trai và đứa đó lại thích Linh. Ôi đau đầu quá, càng nghĩ càng phân tích, Bạch An càng rối, quá trình phân tích chưa đưa ra được đáp án thì A Văn đã giúp cậu confirm.

- Tớ thích con trai - A Văn thản nhiên nói rồi lại nở một nụ cười gượng gạo - Xin lỗi, khi phải để cậu nghe chuyện này.

- ..... Bạch An hoàn toàn giữ một thái độ im lặng bầu không khí trở nên ngột ngạt và có phần xấu hổ. A Văn:

- Vậy bây giờ tụi mình đi về nhà nhé.

Bạch An không đáp lại, khiến A Văn nghĩ Bạch An chưa thể nào chấp nhận được việc cậu là gay và có lẽ là không muốn tương tác với cậu nữa. Vừa nghĩ thế khóe mắt của A Văn đã cay lên từ lúc nào không hay nhưng cũng may cậu phát hiện sớm để giữ cho nước mắt không rơi.

- Có lẽ giờ cậu sẽ thấy khó chịu khi gần tớ vậy tớ đi về trước nhé. Nhưng dù thế nào tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu.

Sau khi cậu quay đi chuẩn bị đi về trước thì có một lực kéo tay cậu lại, nhưng vì lực khá mạnh và ngược hướng với di chuyển cơ thể của cậu nên theo quán tính cậu bị ngã, khi chuẩn bị tâm lý cho việc tiếp đất không mấy êm đềm thì eo cậu lại được kéo về một phía mặt thì ngã vào lòng ngực của một người- không ai khác là Bạch An, khi cậu phát hiện ra tư thế của cả hai có phần không đúng, thêm vào nữa là cậu vừa mới come out sợ rằng tiếp xúc như này sẽ khiến Bạch An khó chịu, cậu liền có ý muốn tách ra và liên tục nói xin lỗi, nhưng cố tách thế nào cũng không tách được, Bạch An càng ôm eo cậu chặt hơn rồi sau đó tay còn lại ghi vào cổ cậu áp sát cậu vào trong lòng ngực, gần đến mức mà cậu có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt của kẹo sữa mà Bạch An hay ăn.

- Tớ trước giờ cứ nghĩ cậu thích Linh nên tớ biết là mình sẽ không có cơ hội nhưng cậu bảo là cậu thích con trai trong phút chốc tớ liền nghĩ " Đây chẳng phải cơ hội của mình sao" nhưng lại thấy thất vọng khi mà cậu đã có người thích.- Nói xong cậu càng ôm chặt người con trai mình hằng đêm tương tư chắt hơn nữa và lấy dũng cảm nói tiếp: Cậu có thể cho tớ cơ hội được làm người yêu cậu được không A Văn, tớ sẽ mang đi nỗi đau mà thằng khốn không biết may mắn kia đã gây ra cho cậu.- Bạch An nâng mặt A Văn để cả hai đối mặt nhau.

Sau khi đối mặt nhau, cậu mới để ý cả người A Văn đã đỏ hết lên như một trái cà chua chín mọng. Cậu nhìn m chú vào đôi mắt đang bối rối, đôi môi đang mấp trả lời mà không kiềm lòng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi đối phương. A Văn lần đầu được hôn không biết gì đứng chôn chân một chỗ cả người như biến thành một khúc gỗ, não cũng ngừng hoạt động.

- Cậu cậu thích thích tớ á. A Văn lắp bắp nói

- Đúng vậy - cậu quả quyết trả lời, ánh mắt mạnh mẽ nhìn A Văn như thể mỗi chỗ cậu nhìn qua đều bị nóng lên.

- Nhưng mà tớ tưởng cậu thích Linh, nên tớ mới không dám nghĩ xa hơn. Cậu lí nhí nói

- Hả, không đời nào tớ thích Linh cả, nhỏ đó bạo lực quá trời, tớ thích cậu hơn. Bạch An nhanh nhảu trả lời trọng tâm khẳng định tình cảm của bản thân với đối phương.

- Thế cậu có thể cho tớ cơ hội không?

- Tớ tớ cũng thích cậu. A Văn ngượng ngùng đáp rồi vùi mặt vào ngực đối phương như thể quá xấu hổ rồi không muốn bị Bạch An thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân.

Khi nghe câu thích của A Văn, Bạch An cũng đừng hình mất mấy giây vậy chẳng lẽ tên khốn không biết trân trọng làm tổn thương A Văn trước giờ mà cậu chửi rủa trước giờ lại là bản thân cậu sao. Nhưng không sao giờ cậu tỏ tình thành công rồi nó đã không còn cần thiết.

- Thế giờ tớ có thể ôm cậu không A Văn. Bạch An nói với một giọng điệu năn nỉ một gương mặt dễ thương.

- Ừm.

Thế rồi cả hai ôm nhau một lúc, cũng trở nên bình tĩnh hơn, giờ đây họ không cần che giấu tình cảm của bạn thân nữa, cứ thoải mái mà thể hiện. Cuối cùng cả hai tách nhau ra rồi nắm tay nhau đi về nhà. Dường như đã bỏ quên một đại nhân vật.